Tôi từng có một thời thanh xuân đẹp đẽ bên người mà tôi sẽ không bao giờ quên – người mà tôi đã từng xem là cả thế giới, là cả bầu trời. Hồi tiểu học, tôi từng có một người bạn tên là Trang. Lớp 1, 2 tôi đã chơi cùng nó nhưng vì một lý do nào đó mà đến khi lên lớp 4, 5 mới chơi lại với nhau.
Lúc đó, tôi từng bị trầm cảm nặng từ năm lớp 2 đến lớp 5 khi bố mẹ không quan tâm đến tôi và tôi bị BLHĐ. Chính vì lý do đó, tôi càng thu mình lại, tôi không dám nói cho bố mẹ, thầy cô biết. Nhưng có một ngày, tôi và nó đã cùng nhau đi mách cô. Nó chờ ở ngoài còn tôi đi vào lớp khi mà tất cả học sinh đã đi về hết. Nhưng không như tôi nghĩ. Cô lại nói rằng "sao không nói khi lớp trưởng chào mà giờ mới bảo" với vẻ mặt không ưa. Đến hôm sau thì cô đã quên, mà chẳng nói gì nữa. Kể từ đó tôi dần cam chịu và không làm gì nữa.
Mỗi khi có chuyện buồn vui tôi đều kể với Trang. Nhiều lúc lại khóc trong đau đớn. Mỗi lúc như vậy nó đều không nói gì mà chỉ lắng nghe tôi. Mỗi giờ ngủ trưa tôi đều ôm nó hay gác chân lên nó. Bây giờ tôi mới hiểu rằng đó là cảm giác ôm và ngủ với người mình yêu quý – là cảm giác thoải mái và dễ dàng chìm vào giấc ngủ nhất.
Mỗi lần như vậy nó đều đẩy tôi ra, nhưng vì tôi quá bám người nên nó cũng kệ tôi. Có lần tôi cứ ngồi bám lấy nó suốt, nên tôi làm gì nó cũng để ý thấy hết. Có lần tôi làm cái hộp bằng giấy để đựng hạt hướng dương để ăn trong giờ, nhưng nó lại hiểu nhầm là tôi làm quà cho nó nên nó làm lại. Nhưng khi biết tôi làm gì thì nó liền quê và viết thư cho tôi. Chúng tôi thường viết thư hay làm quà cho nhau. Mỗi khi rảnh tôi đều viết thư và làm quà tặng nó. Khi nó hỏi "sao mày viết gì mà nhiều vậy mà tao không nghĩ được gì để viết", thì tôi đều nghĩ rằng vì "tôi yêu quý nó và trân trọng nó bằng cả trái tim."
Tôi thường hạ thấp mình, hay làm trò con bò cho nó cười bởi vì tôi thích nhìn nó cười. Khi nó cười đẹp lắm, rất đẹp. Và dần dần nó cũng quen nên cũng dần lạnh lùng hơn với tôi. Nó khác tôi. Nhà nó rất to và tầm 2 tỷ, bố mẹ nó cũng rất tốt và hào phóng. Nó không học nhiều hay học thêm mà khá giỏi, nhưng nhìn lại tôi thì lại trái ngược với nó. Nhưng tôi chưa bao giờ ghen tỵ với nó cả. Dù bọn tôi có nhiều lần cãi nhau nhưng tôi đều là người làm hòa. Cũng là một phần trong lý do tụi tôi cãi nhau sau này.
Mỗi khi đến trường tôi đều đến sớm hơn nó nên tôi đều lên lớp để để cặp sách lên ghế rồi chạy lật đật xuống ngồi chờ ở ghế đá. Dòng người tấp nập đi qua. Khi Trang đến thì tôi liền chạy ra sau lưng và cố nhảy lên người nó. Mấy lúc đó nó đều rất vui. Nhưng có một hôm tôi đang đọc thơ nên không để ý nó đã đi lên lớp từ lúc nào. Khi nó nhìn thấy cặp sách của tôi, nó liền xuống sân tìm tôi. Lúc tôi thấy nó tôi rất bất ngờ và thấy rất vui. Bọn tôi luôn nói sẽ làm bạn với nhau mãi mãi, đến già. Có lúc tôi đã rủ nó vẽ nhà cho sau này bọn mình cùng ở và không cưới chồng mà ở cùng nhau. Nó còn bảo lúc nào nó giàu nó sẽ mua cho tôi cái iPhone 14.
Hồi đó tôi hay đi bắt kiến về nuôi nhưng có một trò ác hơn đó chính là bắt muỗi rồi cho vào “nghĩa trang”. Tôi sẽ giết một con muỗi rồi cho vào tờ giấy nhỏ, sau đó dán vào cái tờ giấy to hơn được gọi là “nghĩa trang”. Khi có nhiều con muỗi thì sẽ thành một cái nghĩa trang, và khi khoe thì ai cũng cười và vui vẻ. Giờ ra chơi tôi thường ngồi xụp bên bàn nó và kêu muốn ra ngoài chơi cùng nó nhưng nó cứ ở trong phòng tối. Tôi lại nói rằng tôi không muốn chôn vùi thanh xuân của mình trong lớp này đâu.
Có lần nhà trường cho mua sách, có rất nhiều sách và tôi thích quyển truyện cười. Nhưng khi tôi xin bố mẹ thì ba mẹ không cho. Tôi rất buồn và kể cho nó nghe. Và nó đã lấy tiền của nó để mua cho tôi và nó 2 quyển truyện. Mỗi khi mở quyển đó ra tôi lại càng nhớ nó hơn. Nó đã từng nói một câu khiến tôi khóc mỗi khi đọc lại:
"Tao thích nhìn mày cười. Mong mặt trời có thể chiếu sáng tâm hồn mày và xóa đi những nỗi buồn trong tim."
Nó tuyệt lắm – là người tôi đã từng tin tưởng và yêu quý nhất trên đời. Nhưng có một chuyện: khi lên lớp thì nó phải rời xa tôi vì nó học khác trường với tôi. Giờ đây đã được một năm kể từ khi tôi rời xa nó. Tôi không dám đến nhà nó vì tôi sợ rằng nó sẽ lạnh nhạt với tôi và sẽ không thể như trước nữa. Nhà nó ở xa nhà tôi, phải mất 15–20 phút để đi ra nhà nó. Tôi chỉ có thể xem những bức thư để có thể nhớ đến nó. Mỗi ngày đều nhớ đến nó. Tôi đã dành ra một ô trong bàn học để giữ những thứ nó tặng – đẹp lắm.
Giờ đây tôi không còn được chơi với nó nữa, nhưng tôi không thất vọng vì đã từng có được một người bạn tuyệt vời như nó. Không có ai có thể thay thế được nó – vì nó chỉ có một. Và không có ai có thể khiến tôi tin tưởng, trân trọng như nó.
Dù sau này ra sao, tôi vẫn luôn nhớ đến mày, Trang à.
Cảm ơn vì ông trời đã dạy tôi một bài học – về tình bạn.
Cậu Là Người Khiến Tớ Tin Tình Bạn Có Thể Chữa Lành Mọi Vết Thương
Tớ Không Biết Sau Này Cậu Còn Nhớ Tớ Không, Nhưng Tớ Vẫn Luôn Nhớ Cậu
Trang – Người Khiến Tớ Tin Rằng Trên Đời Vẫn Có Một Tình Bạn Đẹp Như vậy
Nếu Được Quay Lại, Tớ Sẽ Chơi Với Cậu Lâu Hơn Một Chút
Tớ ước rằng có 1 ngày tớ được trở về với cậu