Ở lớp, mình hay ngồi lặng thinh một góc, chẳng phải vì không muốn hòa nhập, mà là vì đôi lúc… mình cảm thấy mình chẳng được chào đón. Những ánh mắt dửng dưng, những lời nói khe khẽ nhưng lại sắc như dao khiến trái tim mình cứ chùng xuống từng nhịp. Mình không hiểu vì sao lại bị đối xử khác biệt. Chỉ vì mình trầm lặng hơn, hay vì mình không giống với mọi người? Mỗi giờ ra chơi trôi qua như một khoảng trống, khi tiếng cười vang khắp sân mà mình lại như kẻ ngoài cuộc. Mình không giận họ, chỉ thấy lòng mình buốt lạnh… như mùa đông chậm rãi trườn qua tim. Mình cũng có cảm xúc, cũng mong được lắng nghe, được sẻ chia. Chỉ là… ai đó chưa kịp hiểu mình thôi, phải không?