Có những đêm mình nằm rất lâu mà không thể ngủ, không phải vì ồn ào, mà vì trong đầu có quá nhiều suy nghĩ. Mình cứ tự hỏi không biết từ khi nào bản thân trở nên im lặng như vậy. Trước đây mình dễ cười, dễ nói, còn bây giờ lại quen với việc giấu cảm xúc vào bên trong. Có những nỗi buồn không đủ lớn để bật khóc, nhưng cũng chẳng đủ nhỏ để bỏ qua.
Cuộc sống dường như lúc nào cũng đòi hỏi mình phải mạnh mẽ. Ở trường, mình cố tỏ ra ổn. Về nhà, mình lại im lặng. Không phải mình không muốn chia sẻ, mà là không biết phải bắt đầu từ đâu. Có những lúc mình rất mệt, nhưng vẫn phải tiếp tục, vì dừng lại đồng nghĩa với việc tụt lại phía sau.
Mình thấy bản thân đang cố gắng từng ngày, nhưng kết quả lại không nói lên điều đó. Sự thất vọng lặp đi lặp lại khiến mình dần nghi ngờ chính mình. Có khi mình tự hỏi: “Liệu mình cố gắng như vậy đã đủ chưa, hay là mình vốn dĩ không giỏi như mình nghĩ?”
Những lúc buồn nhất, mình chỉ mong có ai đó hỏi một câu thật đơn giản: “Dạo này bạn ổn không?” Có lẽ chỉ cần vậy thôi cũng đủ để mình cảm thấy được quan tâm. Nhưng rồi mình lại tự an ủi, tự nhắc bản thân phải mạnh mẽ thêm một chút nữa.
Dù đôi lúc cảm thấy lạc lõng giữa chính cuộc sống của mình, mình vẫn hy vọng một ngày nào đó, mọi nỗi buồn sẽ nhẹ đi. Và khi nhìn lại, mình sẽ không trách bản thân vì đã từng yếu đuối, mà sẽ cảm ơn vì mình đã không bỏ cuộc.