Tôi và Minh là hai người bạn thân nhau từ khi còn rất bé nhưng đến năm 12 tuổi Minh phải
chuyển đi nơi khác học. Tôi và Minh thi thoảng mới alo qua điện thoại hỏi thăm sức khỏe rồi
học tập.Nhưng vui thật vì lâu lắm rồi 2 đứa mới gặp nhau .
Ngày chủ nhất tôi đến thư viện và văn ngồi cái bàn mà hai đứa hỏi trước văn ngi..Tự
nhiên Minh vỗ vai tôi và nói:
- Ê! Con hâm, văn ngồi bàn này sao?
Tôi dặt mình quay lại:
-0, về hổi nào vậy? Sao nói để Linh qua đón?
Minh: - Mới về qua nhà thấy mẹ Linh bảo, Linh đi thư viện nên đến.
Linh : - Ừ dạo này học tập sao rồi?
Minh: Văn ổn
Linh: Thế sao? Có còn cái tính kiêu căng như hồi xưa không?
Minh cười rồi đập mạnh vào vai tôi: Ê! Soa nhắc lại chuyện quá khứ, giờ Minh đã là người
khác rồi nhé!
Tôi mìm cười: Vậy cơ á! Thế môn Anh đã tiến bộ hơn chưa?
Minh: Ở thì.thông minh hơn trước ý
Linh: Bao nhiều điểm mà thông minh hơn trước?
Minh mim cười kèm theo có gì đó ngại ngại: Điểm cao lắm à, có được 5 điểm thôi :)
Tôi đứng hình nhìn Minh với ánh mắt khác: Giỏi thế! Hơn Linh rồi
Minh: Vậy còn việc học của Linh sao rồi? văn ok chứ
LInh: Ứ thì điều đó là đương nhiên rồi.
Cứ vậy cuỘc trò chuyện kết thúc hơn 3 tiếng đồng hồ, đúng là bạn lâu ngày không gặp,
chuyện kế hoài không hết.