Nếu nói đến những nhà thơ chuyên viết cho thiếu nhi thì không thể không nhắc đến Xuân Quỳnh. Nữ sĩ là một người mẹ nên luôn có tình yêu tha thiết dành cho những đứa trẻ. Những vần thơ viết cho con trẻ của thi sĩ luôn là hình ảnh một người mẹ yêu thương con tha thiết và mong muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất trên đời.
Bài thơ được viết theo mạch cảm xúc, nhân vật trữ tình bộc lộ tình cảm là đứa trẻ. Đứa trẻ ấy thủ thỉ tâm tình với mẹ về tình yêu của mình dành cho mẹ. Với tư duy ngộ nghĩnh và đáng yêu ấy đứa trẻ đã có nhiều những so sánh bất ngờ, thú vị, qua đó thể hiện được tình cảm gắn bó quấn quýt của đứa trẻ dành cho mẹ. Qua lời thủ thỉ tâm tình của đứa trẻ ấy người đọc cảm nhận được hình ảnh của người mẹ đang ôm con, vỗ về con, hạnh phúc sung sướng khi con luôn quấn quýt bên mình.
Bài thơ mở đầu bằng hình ảnh con yêu mẹ bằng ông trời vì trời rộng lắm không bao giờ hết. Trong con mắt của trẻ thơ, bầu trời rộng lớn là một vũ trụ bao la, lớn lao mà con không bao giờ khám phá hết. Vì thế trẻ con thường lấy hình ảnh ông trời để chứng minh cho sự to lớn không bao giờ hết. Với suy nghĩ của đứa trẻ thì yêu mẹ bằng ông trời là tình yêu rộng lớn và không có gì có thể so sánh được. Thế nhưng vì rộng lớn và bao la quá nên con không biết sẽ bao giờ tới được bầu trời, thế nên con yêu mẹ bằng thứ khác đó là bằng Hà Nội.
Con yêu mẹ bằng Hà Nội
Để nhớ mẹ con tìm đi từ phố này đến phố kia
Con sẽ gặp ngay được mẹ
Nhắc đến Hà Nội người đọc nghĩ ngay đến quê hương của nhà thơ Xuân Quỳnh. Là thủ đô ngàn năm văn hiến, Hà Nội có biết bao điều mới mẻ, kỳ thú và hấp dẫn với đứa trẻ, Hà Nội rộng lớn với nhiều phố nên con yêu mẹ bằng Hà Nội, để đi đến đâu, ngõ ngách nào con cũng gặp ngay được mẹ. Nhưng Hà Nội vẫn rộng lớn quá, nhiều khi con muốn tìm mẹ nhưng khó gặp được....