Trẻ em vốn là măng non của đất nước, sau này tiếp bước thế hệ đi trước để gây dựng sự nghiệp nước nhà. Nhưng một thực tế không thể chối bỏ đó là trẻ em ở những vùng nông thôn của Việt Nam đang phải chịu rất nhiều thiệt thòi trong điều kiện phát triển. Nếu trẻ em thành phố được tiếp cần với tiếng anh và công nghệ thông tin từ rất sớm và sử dụng thành tạo chúng thì với trẻ em ở nông thôn thì những thứ đó còn khá “mơ màng”. Các em được tiếp xúc với tiếng anh khi học lớp 3 ở tiểu học và chỉ vỏn vẹn những từ hết sức đơn giản. Vì không có giáo viên người nước ngoài và không có điều kiện giao tiếp nên chủ yếu các em không thể hiểu và giao tiếp được. Hơn nữa, việc phát âm tiếng anh của các em không được “chuẩn” như các bạn đồng trang lứa ở thành phố. Vài năm trước và đến tận bây giờ nhiều học sinh ở những vùng thôn được tiếp cận với máy tính và môn tin học ở trường THCS. Tuy nhà nước đã có nhiều chính sách để cải thiện về điều kiện học tập nhưng đối với quốc gia nông nghiệp như chúng ta thì chưa thể kiểm soát hết và tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều nơi giống nhau. Không chỉ ở điều kiện học tập mà trong điều kiện chăm sóc sức khỏe của các em cũng còn nhiều hạn chế. Ở những vùng nông thôn còn đói nghèo, trẻ em phải lao động từ rất sớm và thường xuyên ăn uống không đủ dinh dưỡng. Từ thực tế này đã dẫn đến hậu quả suy dinh dưỡng và phát triển không tốt. Từ những thực trạng đáng báo động trên, nhà nước cần có nhiều chính sách hơn nữa để quan tâm đến trẻ em vùng thôn đồng thời cũng cần đến sự chung tay của những con người chúng ta để thế hệ trẻ vùng nông thôn có nhiều điều kiện phát triển hơn nữa góp phần giúp đất nước này ngày càng tốt đẹp hơn.