Trong thời gian miền Trung xảy ra bão lũ nghiêm trọng, em đã có cơ hội được gia nhập đội tình nguyện cứu trợ của địa phương, trực tiếp đến cứu trợ bà con nhân dân vùng trung tâm thiệt hại. Chuyến đi ấy thực sự đã để lại trong em quá nhiều ấn tượng, cung bậc cảm xúc sâu sắc, khó quên. Để có thể đi được vào vùng bão lũ, đoàn cứu trợ em tham gia phải đến được ủy ban nhân dân trước. Khi chèo thuyền được đến ủy ban nhân dân, ai nấy đều ướt như chuột lột. Cả đội đều thấm mệt nhưng khi được trao nhu yếu phẩm cho ủy ban nhân dân để trao đến tay người dân thì ai nấy đều phấn khởi. Sau khi trao đồ xong, cả đội lại lên thuyền trèo dọc khắp địa phương để khảo sát tình hình và cứu trợ bà con cùng bộ đội địa phương. Chúng em cùng bộ đội địa phương giúp người dân trèo lên thuyền để về được nơi trú ẩn bão. Nhiều người dân rất khổ, họ chỉ có thể ngồi trong nhà mà thất thần nhìn những đồ đạc, tài sản bị bão lũ cuốn trôi. Chúng em vừa cứu hộ, vừa động viên tinh thần cho họ. Có những gia đình còn bị mất tích người thân, thực sự đau xót đến nhường nào! Đoàn cứu trợ của chúng em túc trực ở địa phương đó khoảng 5 ngày thì tình hình người dân cũng được an toàn hơn phần nào. Khi ra về, chúng em cảm thấy thực sự buồn vui lẫn lộn. Những cảm xúc, trải nghiệm đó cả đời em không thể quên được. Những tiếng khóc, những gương mặt đau khổ, và cả những lời cảm ơn, quyến luyến của người dân miền Trung hiền lành, chất phác dành cho đoàn cứu trợ chúng em.