Sáng nay, mẹ em đi làm,mẹ dặn em ở nhà trông nhà và không cho ai vào nhà nếu không phải người thân,quen.Mẹ vừa đi làm thì em lại chạy vô trong nhà lúc thì xem TV lúc thì lục tủ lạnh lấy đồ ăn.Vài tiếng sau,em rủ bạn qua chơi.Em và bạn nô đùa trong nhà rất vui vẻ rồi em lỡ va vào chiếc bình quý của mẹ.Chiếc bình quý đó là quà công ty tặng mẹ và là bao nhiêu công sức cố gắng lao động vất vả của mẹ .Lúc đấy em hoảng sợ lắm,bạn em cũng khuyên em nên nhận lỗi với mẹ nhưng em sợ mẹ mắng .Lúc đó ,em bỗng thấy chú mèo Mun đi vào nhà em chợt lóe ra trong đầu ý nghĩ đổ tội con mèo.Thế là em lại rủ bạn ra ngoài đường để đi chơi.Đi qua đường em thấy một bà lão đang chở nhiều mớ ranh xanh tươi ngon mơn mởn thì có một cậu bé chạy qua không để ý làm đổ hết rau của bà lão.Cậu bé liền vội vàng xin lỗi bà lão và nhặt hết rau cho bà lão rồi giúp bà sang bên kia đường.Em thấy vậy trong lòng liền cảm thấy có lỗi với việc làm vỡ chiếc bình quý của mẹ nhưng vẫn không dám nhận lỗi.Lúc mẹ về mẹ liền hỏi em ngay là sao chiếc bình vỡ rồi ,em liền rụt rè nói rằng do con mèo không cẩn thận làm vỡ bình hoa.Lúc đó mẹ rất buồn nhưng vẫn nấu ăn cho cả gia đình,lúc ăn em vẫn để ý thấy mẹ đang rất buồn vì chuyện chiếc bình đã vỡ nhưng mẹ vẫn cho chú mèo ăn cơm.Lúc sau bác hàng xóm sang chơi,thấy con mèo liền bảo sáng nay con mèo nhà chị sang nhà em nên em cho nó ăn hộ chị đấy.Mẹ liền nghĩ lại rằng sáng nay con mèo nhà em ở nhà với em cơ mà.Mẹ đã hiểu em đang nói dối và chính em đã làm vỡ bình hoa.Em xin lỗi mẹ và mẹ cũng hơi buồn và bảo em rằng con phải biết nhận lỗi khi mình làm sai nhé,không nên nói dối thì nói dối người khác là xấu,sai.Sau chuyện lần này em đã biết nhận những lỗi lầm sai của mình và hứa với mẹ sẽ không bao giờ tái phạm nữa.