Cuộc sống một mình dũng cảm tuyệt đẹp của người thanh niên, về cái thế giới của những con người như anh mà anh kể trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng bạn đọc. Cuộc sống một mình ấy gắn liền với nỗi cô đơn. Những người anh kể là là ông kĩ sư trồng rau, anh cán bộ nghiên cứu bản đồ sét, anh khí tượng trên đỉnh Phan xi păng. Họ đều là hiện thân của tinh thần dựng xây đất nước. Chủ nghĩa xã hội đã soi đường và giúp họ tạo dựng vẻ đẹp dựng xây đất nước. Dẫu sống một mình nhưng họ không cô đơn. Họ vẫn tràn ngập niềm tin, niềm vui và luôn hạnh phúc với lí tưởng, với tinh thần trách nhiệm của mình. Anh thanh niên nói: "mình sinh ra là gì? mình đẻ ở đâu? mình vì ai mà làm việc?" với ông họa sĩ và cũng là bày tỏ trăn trở về lí tưởng sống của mình. Những lời độc thoại ấy bộc lộ trăn trở của anh thanh niên. Phải chăng đó là biểu hiện đẹp của tình yêu nước, của lí tưởng và của khao khát xây dựng đất nước? Và có lẽ đó cũng là ánh sáng soi đường cho bao người thanh niên, bao trái tim yêu nước thời kì ấy. Họ cùng tiến bước và không ngần ngại hi sinh, nỗ lực. Xây dựng hình ảnh người lao động thời kì mới, tác giả đã sử dụng thành công nghệ thuật độc thoại nội tâm, chọn lựa lời đối thoại, xây dựng hình ảnh....để có thể khắc họa vẻ đẹp của người lao động mới.