Từ lâu, người Việt đã có tục chơi chữ thư pháp- một thú chơi chữ tao nhã. Nhất là vào dịp đầu xuân mới, việc chơi chữ thư pháp được thông qua hình thức xin chữ, cho chữ và được ví như món quà thanh tao, sâu sắc của triết học và tâm linh, hướng lòng người về các giá trị của chân, thiện, mỹ. Đến với tác phẩm " chữ ng tử tù" của nguyễn tuân ta bắt gặp ở đây một ông huấn đạo họ Cao có tài viết chữ đẹp, một viên quản ngục yêu cái đẹp và trân trọng người tài. họ gặp nhau để rồi diễn ra một cảnh tượng lạ lùng chưa từng có, chưa từng có vì trò chơi chữ nghĩa thanh tao có phần đài các lại không diễn ra trong thư phòng, thư sảnh, mà lại diễn ra nơi ngục tối chật hẹp, bẩn thỉu, hôi hám nhưng nó không hề làm mất đi giá trị của thú chơi chữ. Và chữ người tử tù không còn là chữ nữa, không chỉ là mĩ mà thôi, mà những nét chữ tươi tắn nó nói lên những bão tung hoành của một đời người....