Hồi tôi lên lớp 6, vì bị mẹ cấm sử dụng điện thoại từ nhỏ, nên thấy ai có nó ,tôi lại đâm ra ghen tị, chỉ vì cái tính xấu đó mà tôi cảm thấy day dứt về việc tôi đã làm.
Một buổi tối nọ, tôi đang ngủ trên nhà, còn mẹ tôi cùng bố thì ngủ ở dưới, tôi lén lút xuống nhà, thấy chiếc điện thoại của bố, cái thói xấu của tôi lại nổi dậy, tôi chạy đến vớ ngay cái máy đem lên phòng. Nghịch được một lúc, bỗng nhiên mẹ tôi lên, tôi hốt hoảng dấu nhẹm cái máy đi rồi vờ ngủ. Mẹ tôi vẫn bước đến, mặt hằm hằm tức giận rồi vớ lấy cái máy tôi giấu đi. Rồi mẹ mắng tôi, trách tôi không làm tròn bổn phận người anh, nêu gương xấu cho các em nhỏ. Sau một hồi bị mắng, tôi suýt bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Lúc đó tôi van xin mẹ, nài nỉ mẹ . Một lúc lâu sau đó, mẹ tôi cũng thôi việc mắng tôi. Ngồi một lúc, tôi nhìn gương mặt đượm buồn của mẹ, tôi thương mẹ tôi lắm, tự trách mình tại sao lại làm như vậy. Rồi cuối cùng, tôi quyết định rằng: tôi sẽ xin lỗi mẹ. Tôi cố hết sức nói : " Mẹ ơi, con thương mẹ lắm",vừa nói vừa khóc. Mẹ tôi nghe xong, lòng vẫn bức xúc:"Thương mẹ mà làm thế với mẹ à". Tôi òa lên:"Con xin lỗi mẹ, lần sau con không thế nữa". Mẹ tôi cũng sùi sụt theo: "Ừ , lần sau đừng như thế nữa nhé", rồi mẹ nhẹ nhàng ru tôi ngủ.
Đêm hôm đó là cái đêm đáng nhớ nhất của tôi, và nó cũng như một bài học dạy tôi không làm điều xấu một lần nào nữa để không phụ lòng mẹ.