Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Tôi đi học về trong trạng thái mệt nhọc vì hôm nay tiết học dài đằng đẵng với ba môn chính. Tôi để cặp xuống, tranh thủ đi ăn cơm, tắm rửa rồi lên làm bài tập. Vậy mà ngay khi vào phòng tôi lại nghe tiếng xì xào phát ra từ cặp tôi. Thấy lạ, tôi bèn đem hết sách vở trong cặp bỏ ra, có lẽ tôi đã nghe nhầm rồi. Và chợt, điều kì diệu ập tới, tôi đã lắng nghe được tiếng nói của các đồ vật quanh tôi. Ba quyển sách Toán Văn Anh của tôi đang tranh cãi nảy lửa.
Ra quân đầu tiên là quyển sách toán của tôi. Tôi cũng đang tò mò lắm, chẳng hiểu chuyện gì mà ba cuốn sách lại lôi nhau ra thế này. Nó ra chiều trịnh trọng với tiếng e hèm: "Tôi nói cho hai chú biết, chúng ta là ba môn chính, nhưng cũng có một người phải được đãi ngộ hơn cả bởi cậu chủ là tôi. Tôi là người được cậu chủ yêu thích nhất đấy. Hôm nay cậu chủ mới được điểm mười toán kia kìa. Thử hỏi không có tôi, làm sao cậu chủ học tính, học đọc đây. Từ số đến hình, tôi có hết. Mà tôi cũng là môn giúp cậu chủ ứng dụng được nhiều hơn cả trong đời sống này. Đi đâu mà cậu chủ chằng cần đến tôi cơ chứ."Bác nói thế là không được"- sách Tiếng Anh lên tiếng. Sách toán bực mình ngoe nguẩy: "Chú đừng tưởng chú trẻ thì hay, chú nói tôi nghe xem nào". "Em nghĩ thiết yếu cậu chủ cần em hơn. Bây giờ là thời đại số, cậu chủ không học em thì có mà quê mùa. Bác lại không nghe người ta bảo có tiếng Anh không lo chết đói đấy à. EM là em tin cậu chủ quý em nhất chứ chẳng có chuyện hơn thua gì ở đây mà phải cãi cọ.Bác Văn già nhất trong ba người không phục. Hai người thế là không được. Thử nghĩ xem, nếu không có tôi thì lấy đâu ra chữ mà đọc hai các cậu. Nhờ tôi cậu chủ mới biết đọc, tôi giúp cậu chủ biết viết, rèn luyện phẩm chất tốt đẹp: Học văn là học cách làm người. Chỉ một câu đấy thôi là các cậu đủ hiểu chửa.Tôi ngồi nghe ba cuốn sách nói và thấy đều có lí cả. Khó phân bua thật. Tôi bèn lắng tai nghe chúng nói gì thêm thì chợt không nghe được gì cả. Ba quyển sách gào thét cãi cọ, ồn ã vô cùng. Bực mình vì đang mệt sẵn, tôi ném ba quyển sách có phần hơi quá tay lên mặt bàn. Chúng giật mình và ai nấy nín thin thít. Anh Tiếng Anh trẻ nhỏ chưa trải đời khóc rưng rức, hai anh còn lại ôn tồn an ủi: thôi, chúng ta tranh công nữa làm chi, cậu chủ đối xử với chúng ta thế này đây. Tôi chợt nhận ra mình hơi quá tay nên liền đến bà vỗ bề ba quyển sách: Ôi trời, sách nào ta cuxgn quý, các bạn đều là người bạn giúp đỡ mình, mình nhất định sẽ trân trọng các bạn. Dường như, dường như lời nói của tôi đã làm ba quyển sách nhận ra được giá trị của mình và nín lặng hồi lâu.
Tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi rồi mở mắt lúc nào khoogn hay. Thì ra, tất cả trước mắt tôi chỉ là một giấc mơ. Nhưng ô kìa, đúng là trong lúc mệt quá tôi đã vất ba cuốn sách lên bàn. Tôi đứng dậy, xếp chúng vào giá sách với tất cả nâng niu và yêu thương. Tôi sẽ trân trọng những người bạn tri thức này để các bạn ngày một tốt hơn nữa.
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |