Truyện ngắn đã để lại những dư âm trong lòng người đọc về một thời kì xã hội đen tối năm 1945 - khi người nông dân bị cái đói ghì sát xuống mặt đất, chỉ còn cách chọn con đường chết để giữ sạch cho lòng mình. Đặc biệt, thông qua nhân vật lão Hạc - một kiếp đời khốn khó từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi. Lão sống với cái hoàn cảnh mà vợ mất sớm một mình gà trống nuôi con để rồi thằng con lại bỏ lão đi đồn điền cao su vì lão không cưới được vợ cho nó, Từ đó, cái lão thương con tiếp tục cuộc sống với cậu Vàng . Lão bảo con trai lão kí tờ cho ngta h là con của ngta thế thôi chứ một lòng người cha già vẫn nuôi cậu Vàng để chờ ngày về cho con trai lão lấy vợ. Thế nhưng cuộc đời trớ trêu đẩy lão vào thế bệnh lên bệnh xuống, cái bọn thưc dân bỉ ổi nó chèn ép nhổ lúa trồng đay để rồi làng bị mất vé sợi , không còn ai có đủ lương thực mà ăn. Vì thế, phụ nữ tranh hết việc. Lão đói, lão không nuôi nổi mình lão đã đưa ra quyết định bán cậu Vàng đi. Thường thì ngta bán chó có mấy ai khóc ròng lên. Nhưng đây lão Hạc cái mồm lão móm mém mếu, những nếp nhăn xô vào nhau ép cho nước mắt chảy ra. lão hu hu khóc. Lão khóc vì mình phải bán đi người bạn già duy nhất. Xót xa thay cho kiếp người lầm than khi đến người ở bên cũng chẳng thể giữ nổi. Lão khóc cho cái lòng tự trọng của mình vì " từng này tuổi đầu lại đi lừa một con chó". Và hơn tất cả với nỗi lòng của một người cha chờ con trong vô vọng thì giờ đây nỗi mong chờ ấy đã tuyệt vọng đi. Vì còn mỗi cậu Vàng làm tín niệm lão đã bán đi mất. Hay ngta vẫn còn nói đây là lão Hạc chuẩn bị cho cái chết của mình. Một cái chết vật vã để tạ lỗi cậu Vàng, một cái chết quằn quại để giữ lại tiền cho con. Và một cái chết đau đớn tột cùng để tố cáo xã hội thực dân phong kiến, cái xã hội bất công , đen tối, cái xã hội mà Vũ TRọng Phụng gọi nó là xã hội chó đểu. Những áng văn về những ngày ngắn ngủi cuối đời của Lão Hạc thế thôi. Nhưng nó phản ảnh cả một xã hội thực dân nửa phong kiến khắc nghiệt, nó là bài học thức tỉnh con người hãy sống ttốt đẹp lên, hãy chọn con đường người mà sống như lão Hạc kia lão đã vì để cho lòng mình trong sạch mà chuốc bỏ cả thân thể bằng cái chết đau đớn. Đó là giá trị, là cả một lát cắt đặc sắc của cuộc sống được Nam Cao thể hiện đầy đặc sắc và ám ảnh