Bài tập  /  Bài đang cần trả lời

Giải bài có thưởng!

Anh/ chị hãy viết bài văn (khoảng 600 chữ) so sánh về cái đói được miêu tả thông qua nhân vật bà lão và nhân vật Thị trong hai đoạn trích sau đây

Anh/ chị hãy viết bài văn (khoảng 600 chữ) so sánh về cái đói được miêu tả thông qua nhân vật bà lão và nhân vật Thị trong hai đoạn trích sau đây:

…Bà lão vội vàng ăn ngay. Nhưng họ ăn nhanh quá. Mọi người đều lặng lẽ, cắm cúi, mải mốt. Đôi đũa này lên lại có đôi khác xuống. Liên tiếp luôn như vậy. Cứ tăm tắp tăm tắp. Tay bà lão lờ rờ, không biết lợi dụng lúc nào để gắp rau vào bát mắm. Lập cập quá, bà đánh rơi cả mắm ra ngoài bát. Bà phó lại cau mặt, gắt:

- Sẻ riêng cho bà ấy một bát mắm, để ra cạnh mâm cho bà ấy!

Một cô vội làm ngay. Từ đấy, bà lão dễ xoay xở hơn một chút. Nhưng bà mới ăn chưa hết hai lượt cơm thì bà phó đã quăng bát đũa xuống đất. Chỉ một thoáng sau, mọi nguời khác cũng thôi. Họ thôi gần đều một lượt. In như bà mẹ ra hiệu cho họ vậy. Thật ra thì lệ mỗi người chỉ được ăn có ba vực cơm thôi. Mà phải ăn nhanh để còn làm. Nhưng bà lão nhà nghèo, đã quen sống vô tổ chức, làm gì hiểu trong những nhà thừa thóc, thừa tiền, lại có sự hạn chế miệng ăn như vậy? Bà đoán rằng họ khảnh ăn. No dồn, đói góp. Người đói mãi, vớ được một bữa, tất bằng nào cũng chưa thấm tháp. Nhưng người no mãi, người ta có cần ăn nhiều lắm đâu. Vậy thì bà cứ ăn. Ăn đến kì no. Đã ăn rình thì ăn ít cũng là ăn. Đằng nào cũng mang tiếng rồi thì dại gì mà chịu đói? Bà ăn nữa thật. Cái đĩ ngượng quá, duỗi cổ ra, trợn mắt, nuốt vội mấy miếng cơm còn lại như một con gà con nuốt nhái. Rồi nó buông bát đũa. Bà bảo cháu:

- Ăn nữa đi, con ạ. Nồi còn cơm đấy. Đưa bát bà xới cho.

Nó chưa kịp trả lời thì bà phó đã mắng át đi:

- Mặc nó! Nó không ăn nữa! Bà ăn bằng nào cho đủ thì cứ ăn!

À! Bây giờ thì bà lão hiểu. Người ta đứng lên tất cả rồi. Chỉ còn mình bà lão ngồi ăn với bà phó Thụ ngồi lại để lườm với nguýt. Nhưng bà lão còn thấy đói. Còn cơm mà thôi ăn thì khí tiếc. Vả đã đi ăn chực thì còn danh giá gì mà làm khách. Bà cứ ăn như không biết gì. Đến khi bà đã tạm no, thì cơm vừa hết. Chỉ còn một ít bám dưới đáy và chung quanh nồi. Bà vẫn tiếc. Bà kéo cái nồi vào lòng, nhìn, và bảo con bé cháu:

- Còn có mấy hột để nó khô đi mất. Tao vét cho mày ăn nốt đi kẻo hoài, đĩ nhé?

- Khô mặc kệ nó! Bà có ăn được hết thì ăn đi, đừng bảo nó. Nó không ăn vào đâu được nũa. Ăn cho nó nứt bụng ra thì ăn làm gì?

Bà phó vội gắt gỏng bảo thế. Ừ, thì bà ăn nốt vậy! Bà cạo cái nồi sồn sột. Bà trộn mắm. Bà rấm nốt. Ái chà! Bây giờ thì bà no. Bà bỗng nhận ra rằng bà no quá. Bụng bà tưng tức. Bà nới thắt lưng ra một chút cho dễ thở. Bà tựa lưng vào vách để thở cho thoả thích. Mồ hôi bà toát ra đầm đìa. Bà nhọc lắm. Ruột gan bà xộn xạo. Bà muốn lăn kềnh ra nghỉ, nhưng sợ người ta cười, cố gượng. Ôi chao! Già yếu thì khổ thật. Đói cũng khổ mà no cũng khổ. Chưa ăn thì người rời rã. Ăn rồi thì có phần còn nhọc hơn chưa ăn. Ôi chao!…

(trích “Một bữa no”, Nam Cao)

…Lần thứ hai, Tràng vừa trả hàng xong, ngồi uống nước ở ngoài cổng chợ tỉnh thì thị ở đâu sầm sập chạy đến. Thị đứng trước mặt hắn sưng sỉa nói:

- Điêu ! Người thế mà điêu !
Hắn giương mắt nhìn thị, không hiểu. Thật ra lúc ấy hắn cũng chưa nhận ra thị là ai. Hôm nay thị rách quá, áo quần tả tơi như tổ đỉa, thị gầy sọp hẳn đi, trên cái khuôn mặt lưỡi cày xám xịt chỉ còn thấy hai con mắt.
- Hôm ấy leo lẻo cái mồm hẹn xuống, thế mà mất mặt.
À, hắn nhớ ra rồi, hắn toét miệng cười:
- Chả hôm ấy thì hôm nay vậy. Này hẵng ngồi xuống ăn miếng giầu đã.
- Có ăn gì thì ăn, chả ăn giầu.
Thị vẫn đứng cong cớn trước mặt hắn.
- Đây, muốn ăn gì thì ăn.
Hắn vỗ vỗ vào túi:
- Rích bố cu, hở!
Hai con mắt trũng hoáy của thị tức thì sáng lên, thị đon đả:
- Ăn thật nhá! ừ ăn thì ăn sợ gì.
Thế là thị ngồi sà xuống ăn thật. Thị cắm đầu ăn một chặp bốn bát bánh đúc liền chẳng chuyện trò gì. ăn xong thị cầm dọc đôi đũa quệt ngang miệng, thở:

- Hà, ngon! Về chị ấy thấy hụt tiền thì bỏ bố.
Hắn cười:
- Làm đếch gì có vợ. Này nói đùa chứ có về với tớ thì ra khuân hàng lên xe rồi cùng về.
Nói thế Tràng cũng tưởng là nói đùa, ai ngờ thị về thật. Mới đầu anh chàng cũng chợn, nghĩ: thóc gạo này đến cái thân mình cũng chả biết có nuôi nổi không, lại còn đèo bòng. Sau không biết nghĩ thế nào hắn chặc lưỡi một cái:
- Chặc, kệ!
Hôm ấy hắn đưa thị vào chợ tỉnh bỏ tiền ra mua cho thị cái thúng con đựng vài thứ lặt vặt và ra hàng cơm đánh một bữa thật no nê rồi cùng đẩy xe bò về...

(trích “Vợ nhặt”, Kim Lân)
0 trả lời
Hỏi chi tiết
272
Tham khảo câu trả lời từ Trợ lý ảo Lazi
Cái đói là một chủ đề xuyên suốt trong văn học hiện thực phê phán và thường được miêu tả với những nét rất đặc trưng. Hai nhân vật bà lão trong đoạn trích “Một bữa no” của Nam Cao và Thị trong “Vợ nhặt” của Kim Lân đều thể hiện rõ ràng tấm bi kịch của con người khi phải vật lộn trong cơn đói, nhưng hình ảnh của họ diễn ra trong bối cảnh và tâm trạng khác nhau, từ đó cho thấy cái đói không chỉ đơn thuần là thiếu ăn mà còn là nỗi khổ đau đến từ những mặt tâm lý phức tạp.

Trước hết, bà lão trong “Một bữa no” không chỉ đang phải đối mặt với cái đói mà còn phải chịu đựng sự nghèo đói. Bà đến bữa ăn một cách nhanh chóng, vội vàng như thể sợ mất cơ hội. Khung cảnh bữa ăn diễn ra trong sự lặng lẽ, mọi người cắm cúi ăn mà không ai nói với ai lời nào, thể hiện sự khắc nghiệt của nếp sống nghèo nàn, thiếu thốn. Cảnh bà lão ăn một cách tham lam, lo lắng vì sợ không đủ no khiến ta thấy rõ nét sự thiếu thốn trong cuộc sống của bà. Không chỉ thể hiện sự đói về thể xác, cái đói còn phản ánh sự thiếu thốn về tinh thần, khi bà lão không thể hiểu được cách ăn uống “hạn chế” của những người xung quanh. Đối với bà, cơ hội ăn là rất quý giá, và vì vậy, bà chấp nhận ăn một cách vô tư, không quan tâm đến việc người khác có đánh giá hay không. Đến cuối bữa ăn, khi đã no, bà cảm thấy một nỗi đau đớn không chỉ vì cái đói đã theo đuổi bà suốt đời mà còn vì bà đã sống trong sự xót xa khi ăn một bữa no.

Ngược lại, nhân vật Thị trong “Vợ nhặt” lại thể hiện một khía cạnh khác về cái đói. Thị gầy gò, rách rưới, nhưng lại xuất hiện với một tinh thần rất mạnh mẽ và quyết đoán. Ngay từ đầu, Thị đã thể hiện sự phản kháng trước cái đói bằng cách yêu cầu Tràng phải đãi mình một bữa ăn ngon. Hình ảnh Thị cắm đầu ăn bốn bát bánh đúc liền thể hiện rõ sự thỏa mãn trong cơn đói mà không cần bàn bạc. Chính cái đói ở đây không chỉ thể hiện sự thiếu thốn vật chất mà còn là sự khao khát được sống, được ăn no và được tự do hưởng thụ những gì mình có. Quyết định về với Tràng không chỉ đơn thuần là tìm kiếm cái ăn, mà còn là một hành động thể hiện khát vọng sống, khát vọng được yêu thương và có một tương lai tốt đẹp hơn.

Cả hai nhân vật bà lão và Thị đều đang chịu đựng cái đói, nhưng cách họ ứng xử trước cái đói lại hoàn toàn khác nhau. Bà lão chọn cách chấp nhận và nuốt đau khổ, trong khi Thị lại quyết liệt tìm kiếm cơ hội và khẳng định cái tôi của mình. Bà lão mang trong mình những tiếc nuối và nỗi tủi cực của một đời sống nghèo khổ, Thị lại thể hiện sự sống mãnh liệt và khát khao thay đổi số phận. Điều này không chỉ phản ánh bi kịch của những con người sống trong đói nghèo mà còn khiến người đọc suy ngẫm về sức sống, về những khát vọng của con người trong hoàn cảnh khắc nghiệt của xã hội.

Tóm lại, cái đói trong hai tác phẩm được thể hiện dưới những góc độ khác nhau qua hai nhân vật. Bà lão sống trong sự mặc cảm và uống ngụm nước mắt của cuộc đời, trong khi Thị hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ dám đứng lên, dám sống và tận hưởng cuộc sống. Qua sự đối chiếu này, cả hai tác phẩm đã khắc họa sâu sắc thực trạng xã hội trong thời kỳ khó khăn và cái giá của sự sống còn trong đói nghèo.

Bạn hỏi - Lazi trả lời

Bạn muốn biết điều gì?

GỬI CÂU HỎI
Học tập không giới hạn cùng học sinh cả nước và AI, sôi động, tích cực, trải nghiệm
Bài tập liên quan
Bài tập Ngữ văn Lớp 11 mới nhất

Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi

Vui Buồn Bình thường

Học ngoại ngữ với Flashcard

×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k