Các bạn đã từng nghe đến cái tên của một loài hoa được gọi là hoa học trò chưa? Loài hoa mang trên mình sắc đỏ, ẩn dấu cả những vui buồn và giận hờn của thời học sinh. Chắc rằng trong mỗi ngôi trường của chúng ta hay quanh quẩn đâu đó ở một góc thành phố là những cây phượng, cũng chẳng biết vì sao lại thế có lẽ vì phượng là một loại cây có thể tỏa bóng mát cũng đồng thời nở hoa rất đẹp. Hoa phượng gắn với kỉ niệm học trò của tất cả chúng ta mà kỉ niệm đối với hoa phượng thường là những kỉ niệm buồn bởi vì hoa phượng nở vào khoảng thời gian nghỉ hè, nở rộ đỏ thắm trong khoảnh khắc chia tay của các cô cậu học trò.
Vào đầu xuân dưới cái nắng nhè nhẹ cùng những cơn gió thoảng cây phượng đón những cô cậu học sinh bằng những tán lá xanh non, mỏng manh và e ấp đâu đó có cơn gió nhẹ thổi qua làm cành cây khẽ đun đưa như chào đón tất cả học sinh bằng cái vẫy tay đầu xuân vậy. Dưới những tán lá là những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua để lại dưới sân trường là những tia nắng rời rạc nhau vì tán cây. Rồi cũng chẳng biết từ khi nào lá phượng dần dày hơn, xanh hơn mang một màu đậm hơn tựa như những cậu thanh niên đã đến tuổi trưởng thành, những thay đổi nhẹ nhàng và lặng thầm để rồi đến khi cây phượng nở hoa, bắt đầu bằng những đóa đầu tiên, cho đến khi hoa đỏ rực cả một góc sân, cô cậu học trò đang bận chuẩn bị cho những kì thi sắp đến cũng chẳng kịp nhận ra thay đổi của cây phương trước sân. Rồi một ngày bất chợt dưới cái nắng của mùa hè màu hoa phượng nổi bật giữa một khoảng trời xanh làm cho tất cả mọi người phải chú ý đến mình, chú ý đến cái sắc hoa ấy, chú ý đến sự thay đổi diệu kì của loài hoa ấy, hoa nở như để lại một kí ức đẹp về chính bản thân để khi kì nghỉ hè đến các cô học học trò sẽ nhớ nhung cái vẻ đẹp ấy, nhớ nhung những khoảnh khắc cùng vui chơi dưới những tán cây mà chẳng kìm lòng được sẽ đi ngang hay thậm trí là ghé thăm nơi ấy để nhớ về những kỉ niệm đẹp rồi buộc miệng nói nhớ trường hay than ôi sao nghĩ học lại buồn đến thế. Cũng chẳng biết được khi tất cả các học sinh và thầy cô không có ở trường cây phượng đã buồn đến thế nào, các cô cậu học trò còn để lại trong những trang vở trắng, trong những trang sách là cánh phượng đỏ từ lúc nào đã ngả màu nhẹ như thể để lại cho mình một kỉ vật để nhớ về còn cây phượng đứng giữa sân trường chỉ còn lại mỗi mình bơ vơ, một cây một bóng cùng những ánh nắng, những cơn gió cùng những cánh bướm mà chờ đợi, chờ đến lúc lại được chào đón hình ảnh những chiếc áo trắng tinh khôi nô đùa dưới tán cây. Nhưng có lẽ như sự chờ đợi làm cây thêm buồn, để hình ảnh đầu tiên khi những cô cậu bước vào sân trường và nhìn thấy là những cánh phượng rơi đầy sân, một màu đỏ rực chẳng còn nằm giữa bầu trời trong xanh nữa mà theo những cơn gió bay trên sân trường, nằm đọng lại là cả một sân trường đỏ màu hoa đâu đó là một vài chiếc lá nhỏ rồi dần dần không biết tự khi nào cây phượng chỉ còn lại những cành trơ chọi lá, cây cũng ngả màu khô héo tựa như cây đang úa tàn dần theo năm tháng, yếu đuối và khô cằn. Dáng cây trầm ngâm đứng nhìn mùa đông đi qua, cây chẳng còn sức sống tựa như cây sẽ chết nhưng hình như chẳng như những gì chúng ta đã thấy bên trong vỏ bọc khô cằn ấy vẫn đang tràn trề nhựa sống chờ một ngày vươn lên, đơm hoa kết trái để được tiếp tục cùng những cô cậu học trò trải qua những năm tháng đẹp đẽ của tuổi học trò, của thời học sinh để xứng với cái tên mà mọi người đã đặt cho loài hoa học trò.
Hoa phượng đẹp, đẹp tựa như tuổi học trò vậy, cây phượng chứng kiến từng thời học trò đi qua, nhìn tất cả chúng ta lần lượt lớn lên, hoa phượng giống chúng ta vậy sống thủy chung và hết mình nổ lực đứng trên sân trường cho dù là năm năm hay mười năm, cây phượng vẫn thế vẫn đứng đó cùng năm tháng. Bước chân vào ngôi trường mới, nhìn hàng phượng còn xanh non và mỏng manh nhưng tôi vẫn mang trong mình một niềm tin và nỗi nhớ nhung da diết. Hoa phượng là tình yêu của tôi là nỗi nhớ mà tôi dành trọn cho thời học sinh đầy kỉ niệm.