Khi Tấm được nhà vua đón về cung, Cám thấy Tấm đẹp ra hẳn nên hỏi Tấm: "Chị Tấm ơi, làm sao mà chị đẹp thế ?". Tấm ân cần đáp: "Con người ta đẹp nhất không phải qua cái vẻ đẹp bên ngoài mà là cái vẻ đẹp bên trong em ạ!". Nói rồi, Tấm đi mất. Cám nghĩ ngợi rất nhiều vì nó nghĩ đáng lẽ Tấm phải ghét nó ghê lắm sau những việc nó làm. Đằng này, Tấm vẫn ân cần, dịu dàng với nó như bao ngày. Cám cảm thấy tội lỗi. Nó xin từ cung về nhà. Cám vẫn suy nghĩ về Tấm. Nó vẫn luôn thắc mắc tại sao Tấm không ghét nó. Một ngày Cám chợt nhận ra một lí do duy nhất giải đáp cho chính cái thắc mắc của nó đó chính là sự tốt bụng và vẻ đẹp tâm hồn của chị Tấm. Nó chợt nhận ra lỗi sai và nó hớt hải chạy về nhà kể với mẹ. Mẹ cám bấy giờ mới hiểu ra sự lương thiện của con người sẽ đánh bại mọi cái ác và đúng như ông bà ta đã nói: " Ở hiền gặp lành. Gieo gió gặt bão ". Hai mẹ con Cám biết lỗi, đành xấu hổ đến hoàng cung gặp Tấm. Họ quỳ xuống xin lỗi Tấm và mong Tấm thứ lỗi. Tấm vui mừng đến nỗi rơi lệ. Cô quyết định tha thứ cho mẹ con Cám và cả những việc họ đã làm với cô và mời họ dọn vào sống chung với Tấm. Từ đó, Cám và mẹ Cám đã biết thương Tấm hơn và biết yêu thương, ăn ở tốt hơn. Mọi việc diễn ra thật đẹp. Họ sống hạnh phúc với nhau trong hoàng cung đến cuối đời