Tôi là cây tre Việt Nam. Tôi sống ở khắp nơi trên đất nước tôi từ đồng bằng, thành phố hay trên miền núi cao... Nhưng tôi thích nhất là được sống ở làng quê, nơi ngàn đời nay họ hàng nhà tôi vẫn gắn bó với người nông dân, là người bạn chung thủy của họAnh em nhà tre tôi thật dễ tính, chỉ cần đào gốc cây đã chặt rồi vùi xuống đất, chẳng bao lâu chúng tôi vươn lên mọc thẳng, sinh con đẻ cái hàng đàn, kết thành khóm, thành bụi, thành lũy, thành rừng. Thế rồi chỉ vài tháng sau, vài năm sau tùy theo người sử dụng, tôi có thể là lạt, là cây để làm nhà, đan rổ rá, làm thuyền bè, làm rào, làm cọc...
Ngay từ khi mới sinh ra, măng tôi mọc thẳng như mũi tên rồi tự mình cởi áo để lộ tấm thân trần cứng cáp, vươn lên giữa mưa nắng, giữa bão gió che mát cho làng, cho người. Ngày ngày, đêm đêm, tre tôi uốn mình trong gió, kẽo kẹt như võng đưa tạo nên khúc nhạc đồng quê yên ả.
Tre tôi cũng như người, quen sống kham khổ, siêng năng, thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Dù thân gầy guộc, lá mong manh lại sống ở nơi đất sỏi, đất vôi bạc màu, tre tôi vẫn chắt chiu màu đất, vươn rễ cần cù hút nhựa của đất để lúc nào cũng xanh tươi. Trong mưa nắng, bão bùng, tre tôi vẫn tay ôm, tay níu lấy nhau và đứng vững, vươn mình lớn lên. Cũng như người, tre tôi chẳng bao giờ chịu khuất mình trong bóng râm, lưng trần phơi nắng sương nhường cho con manh áo cộc để tạo nên lũy, nên thàn