Quê hương là chùm khế ngọt. Cho con trèo hái mỗi ngày. Vâng, quê hương của mỗi người ai cũng có những kỉ niệm đẹp của tuổi ấu thơ. Hình ảnh của quê hương lúc nào cũng gắn liền với hình ảnh con sông, bến nước và những người thân trong gia đình. Còn nhớ khi còn nhở, bố thường hay cõng trên vai rồi chạy đi như đang làm người phi công hay có những khi mải chơi không chịu về nhà rồi bị đánh đòn. Thế đấy, ai cũng có một gia đình - là nơi mà ta có thể nghỉ lại mỗi khi mỏi mệt, luôn bên ta những khi khó khăn nhất.
Gia đình em có bốn thành viên: bố mẹ, em và em trai của em. Bố em là một người đàn ông cao lớn, có nước da nâu sạm, vô cùng rắn rỏi. Bố là một người ít nói, thế nhưng trong kí ức của em thì bố chưa bao giờ đánh em cả. Mỗi khi làm điều gì sai, bố thường gọi em lại và giảng giải cho em những điều hay, lẽ phải. Em vẫn còn nhớ có lần vì đã làm bài tập điểm kém, sợ bị bố mẹ mắng mà em đã trốn không về nhà, lúc đó, cả gia đình phải đi tìm em trở về, khi ấy, bố đã dành cả một buổi tối để hỏi thăm và nói chuyện cùng với em. Để tháo gỡ những khúc mắc của mình, bố còn kể lại chuyện ngày trước bố đã đi học như thế nào, bố cũng biết những điều đang xảy ra khi em đi học. Bố đã xem lại bài của em và giảng giải lại tất cả mọi thứ mà em chưa hiểu. Bố bảo rằng ai cũng có những sai lầm nhưng biết cố gắng mới là điều quan trọng nhất. Chỉ có con đường học tập mới có thể giúp cho con sau này được bay xa tới những miền đất mới. Sau ngày hôm ấy, em đã học được rất nhiều điều từ bố. Bố em tuy không phải là người giỏi nhất giữa tất cả mọi người nhưng trong lòng em, bố lại là số một, không ai có thể thay thế vị trí của bố.
Mẹ em thì lại là một người luôn vui vẻ. Mẹ lúc nào cũng nở nụ cười xinh đẹp ở trên môi. Để nuôi chị em em ăn học, mẹ đã phải cố gắng và nỗ lực hi sinh cũng rất nhiều. Chúng em đã lớn lên bên những gánh rau của mẹ. Thế nhưng, cho dù có vất vả như thế nào, mẹ vẫn dành cho chúng em những điều tốt đẹp nhất. Thậm chí, trong mỗi bữa ăn, việc đầu tiên mẹ làm không phải là dành cho mình mà là mẹ ngồi gắp những món ăn ngon cho ba bố con, mẹ bảo mẹ nếm lúc nấu rồi. Thế nhưng, mỗi lúc như thế, em biết, mẹ làm thế để dành phần ngon cho bố con. Có những lúc cãi lời của mẹ, nhìn những giọt nước mắt của vì lăn dài, em lại thấy hối hận vô cùng. Trong tình cảm, mẹ là người phụ nữ yếu đuối nhưng cũng hết sức kiên cường. mẹ bảo rằng, để chăm lo cho con, mẹ có thể hi sinh tất cả, miễn sao các con chăm ngoan và học giỏi là được. thế đấy, tình yêu của cha mẹ dành tặng cho con là tình yêu bao la, mãi mãi không bao giờ cạn.
Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Hiểu được nỗi lòng của cha mẹ, em càng tự hứa với mình phải cố gắng học tập cho thật tốt để không phụ lòng của cha mẹ. Em còn có một người em trai. Cả em và em trai em đều là những đứa trẻ nghịch ngợm. Có những lúc chỉ vì tranh nhau những thứ như xem tivi hay đồ ăn là hai chị em lại có thể đuổi nhau chạy khắp nơi. Tận tới khi mệt rồi thì hai người mới dừng lại rồi cùng nhau chia đều những phần quà, phần bánh hay đơn giản là phân chia những thứ mà cả hai đều thích. Giờ đây, khi đã lớn, em đã không còn chạy đuổi nhau với em trai nữa mà luôn nhường cho em những phần lớn hơn. Thế nhưng lúc này em mới cảm nhận được mình đã thực sự lớn.
Tóm lại, em rất yêu gia đình của em. Đây là nơi đã nuôi dưỡng em nên người, Em luôn mong sẽ mãi được ở bên những người thân yêu của mình.