Mẹ chính là người thiêng liêng nhất đối với mỗi người chúng ta. Trên đời, chắc chắn không có ai có thể thay thế được mẹ trong lòng chúng ta. Đối với tôi, mẹ cũng thế. Tôi và mẹ có rất nhiều kỉ niệm đẹp với nhau: vui có, buồn có. Và kỉ niệm khiến tôi nhớ nhất chính là lần đầu tiên mẹ dắt tay tôi đi học lớp một. Mội buổi mà tôi mãi không quên.
Hôm đó là vào sáng thứ 2, một buổi sáng nắng vàng nhẹ. Mẹ đèo tôi đến trường trên chiếc xe đạp cũ, màu xanh lá cây. Trong lòng tôi có quá nhiều cảm xúc, ruột gan cứ như đảo lộn, tôi bồi hồi không biết lớp học mới ra sao, bạn bè có vui như ở mẫu giáo không, cô giáo mới có khó tính không. Tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi trong đầu mà không có câu trả lời.
Mẹ hình như nhận ra cảm giác đó của tôi. Mẹ hỏi tôi:
- Đi học lớp mới, con có vui không?
Tôi trả lời: Con không vui, con sợ.
Mẹ lại hỏi: Sao con lại sợ? đi đến lớp mới, con được gặp thầy cô giáo mới, gặp được nhiều bạn mới. Được chơi trong sân trường to hơn. Được học những kiến thức mới bổ ích hơn. Đáng nhẽ con phải vui chứ.
Tôi nói: con.. con.. con không biết. Con lo lắng, con sợ cô giáo khó tính, con sợ học nhiều không có thời gian chơi....
Mẹ tôi ân cần: Không sao đâu con trai ạ. Con dần sẽ phải trưởng thành, sẽ phải đối mặt với nhiều thứ, sẽ không còn mãi trong vòng tay mẹ nữa, con phải mạnh mẽ lên nhé con trai.
Mẹ kéo tôi gần vào lưng mẹ. Tôi ôm chặt lấy mẹ, tôi thấy mình an tâm hơn. Tôi dặn lòng phải mạnh mẽ lên. Mình là con trai, mình sau này còn phải chăm lo cho mẹ nữa chứ. Thế rồi tôi không sợ nữa, lòng tôi lại khoan khoái, vui vẻ hơn
Hai mẹ con tôi, tiếp tục cuộc trò chuyện đến khi đến trường. Lớp học mới rất vui, cô giáo và các bạn cũng rất thân thiện. Ai cũng đều quý mến tôi. Đằng xa, tôi vẫn nhìn thấy bóng dáng mẹ đang nhìn tôi. Tôi thầm hứa sẽ học hành thật tốt để không phụ lòng của mẹ. Tôi muốn hét thật to: Mẹ ơi! con yêu mẹ.