Vẻ đẹp của đầm sen Tây Hồ độ thu già là thứ vẻ đẹp đòi hỏi phải có sự thương yêu, gần gũi mới hòng cảm nhận. Một chiếc thuyền con, một đôi chèo nhỏ, ta lách mình làm một hòa vào với đầm sen thu. Gió thu nhẹ chỉ xào xạc lướt qua lớp lá mà không ảnh hưởng mấy tí đến mặt nước phía dưới. Một mảnh trời thu thăm thẳm đã lách qua những tàn sen đang xao động vì gió thu mà in xuống gương nước thu trong leo lẻo. Có họa sĩ đã lấy cái sắc xanh trong của trời của nước làm nền mà đặc tả những thân sen lá sen đang khô xác, sẫm đen in trên gương nước tĩnh lặng của mùa thu. Bức họa ấy làm ta nghĩ đến sự hi sinh thầm lặng rất sẵn, cũng rất khó thấy trong cuộc sống này. Mấy ai trong tiết se lạnh của những cơn heo may độ cuối thu, nhấp chén trà nóng ngát hương sen còn nghĩ đến những thân sen, lá sen đang dần khô xác? Ấy thế mà vào lúc ấy, đầm sen Hồ Tây vẫn cứ tỏa hương, một mùi hương kín đáo nhưng nồng nàn còn sót lại sau một mùa hạ dâng hiến hết mình mà xem ra cái tình của loài sen gửi cả vào trong mùi hương.
=> Đoạn văn trên 5 từ láy.