Anh của em tên là Thiện. Năm nay, anh đã 13 tuổi. Da anh ngăm đen, nụ cười của anh rất tươi. Anh thường bày rất nhiều trò chơi hay. Hơn hết là anh học rất giỏi , năm nào cũng đi thi được giải . Nhưng gia đình em không phải thuộc gia đình giàu có nên cũng có nhiều thứ anh em không được như chúng bạn. Em còn nhớ có lần , em bị mất đôi dép vì mải chơi đá bóng . lúc đó , em rất sợ bị mẹ mắng nên không dám về nhà . Đã quá giờ tan học mà không thấy em mình về , anh thiện đã rất lo lắng và quyết định đến trường tìm em . Thấy đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều khi anh mới đến cổng trường , anh ấy cũng đã hiểu ra vấn đề . THấy anh , em cảm thấy bớt lo hơn và kể lại chuyên cho anh nghe , nghe vậy anh đã không ngần ngai đưa em chiếc dép quai hậu anh đang đeo , em rất sửng sốt dường như không muốn nhận vì nếu em nhận anh trai em sẽ bị mắng . HAI ANH EM NHƯỜNG NHAU ĐÔI DÉP QUAI HẬU DƯỚI NHÀ XE HỌC SINH . Cuối cùng em cũng phải mượn tạm đôi dép của anh thiện . Hai anh em rón rép bước vào nhà , nhưng mẹ đã phát hiện , hôm đó anh thiện bị mắng một trận nhừ tử còn em thì chỉ biết ngồi im thin thít .Em rất xin lỗi anh và cũng rất yêu anh Thiện - người anh trai duy nhất của em