Lão Pettson hốt hoảng khi nhìn thấy khu vườn tan hoang chỉ sau một đêm, lão vò đầu bứt tóc không hiểu ai là kẻ đã phá hoại vườn rau của mình. Nhìn về phía đằng bụi dong, không thể được đã bị phá. Ông lão Pettson ngồi buồn bã chữ biết ai là người phá vườn rau yêu quý của mình. Lòng nghĩ thầm: mÌnh phải bắt được tên thủ phạm đã phá khu vườn của mình. Đêm đến, ông nấp ở bụi cỏ to ở rần đó. Ông thấy, có một người nào đó từ ngoài nhảy vô. Nhìn rõ thì mới thấy đó chính một cậu nhóc hãy phá phách, nghịch ngộ. Ông nhìn một hồi đứa đó phá rồi ra bắt tận tay. Chú nhóc cảm thấy sợ van xin từ "xin lỗi". Cảm thấy tội, ông đã tha và chú nhóc đã cảm ơn ông. Thường ngày với tới nhà ông để học từ ông cách chăm sóc cây. Thật là một câu chuyện tình thương.