Chiến tranh qua đi nhưng dư âm của nó về bao mất mát, đau thương dường như vẫn còn hằn sâu trong trái tim mỗi người dân Việt Nam ta. Đứng ở thời điểm hôm nay, ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ, ta thật bồi hồi và xúc động Khi nghĩ đến những người anh hùng đã không ngại hy sinh thân mình để bảo vệ Tổ quốc. Đó là những chiến sĩ anh dũng, kiên cường, những con người có lí tưởng lớn lao đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân. Tham gia kháng chiến, các anh phải gác lại bao mộng đẹp của tuổi đôi mươi. Không những vậy, người lính còn phải ngậm ngùi từ bỏ quê hương, gia đình để đi thực hiện nhiệm vụ lớn lao vì Tổ quốc. Ở một miền đất chiến trường xa lạ, các anh phải sống trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, thiếu thốn về vật chất, bị những cơn sốt rét rừng hoành hành. Nhưng đấy chỉ là một phần nhỏ, cái mất mát lớn hơn mà người lính và những người thân trong gia đình họ phải trải qua đó là sự hi sinh đầy thảm thương của họ ở nơi chiến trường. Có những nấm mồ không tên cuaer người lính đã nằm rải rác nơi biên cương, trận địa. Những hi sinh ấy quả thật LÀ KHÔNG GÌ CÓ THỂ SÁNH BẰNG. Thấu hiểu và biết ơn sự hi sinh ấy của thế hệ những người đi trước, lớp trẻ chúng ta cần phải luôn luôn ghi nhớ công lao của cha ông. Song song với đó, ta phải ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức để trở thành người công dân tốt cho gia đình, xã hội , góp phần xây dựn nước nhà ngày một giàu mạnh hơn. Có như vậy ta mới xứng đáng với những công sức lớn lao mà ông cha ta đã bỏ ra để đổi lấy hai chữ độc lập cho dân tộc.