Mẹ là người sinh ra ta và nuôi ta khôn lớn. Mẹ cũng chính là người lo lắng, chăm sóc và yêu thương ta vô cùng. Mỗi một đứa trẻ khi được sinh ra trên cuộc đời này thì người hạnh phúc nhất chính là mẹ. Vì vậy, con thay mặt, cảm ơn mẹ và các người mẹ trên đời đã hi sinh tất cả vì chúng con. Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam có biết bao câu ca nói về tình mẹ. Trong đó có một câu: "Đứa con là hạt máu cắt đôi của mẹ". Mẹ coi chúng ta chính là một phần của cơ thể mẹ, mẹ luôn hiền từ và chân thành. Mẹ hiền luôn yêu thương và dạy bảo con để con nên người, để con biết nuôi dưỡng chí hướng và lẽ sống,để con hình thành nên nhân cách văn hóa đúng đắn. Và mẹ của Mạnh Tử cũng chính là người mẹ hiền lý tưởng xưa nay của chúng ta. Mẹ của Mãnh Tử thay đổi nơi ở nhiều lần. Ắt phải có lý do của bà. Lần đầu tiên bà dời nhà đến gần nghĩa địa, bà quan sát rất kỹ nơi này và thấy Mãnh Tử bắt chước người ta đào, chôn, lăn, khóc đó là công việc của một phu đào huyệt, là những biểu hiện đau thương của một tang gia. Bà tự nói rằng nơi này không phải nơi dành cho con bà ở được. Và chuyển đến chỗ gần chợ, con trai bà lại học những thói nô nghịch hay cách buôn bán điên đảo tại nơi này. Bà nhận ra nơi này cũng không phù hợp để con ở. Và lần thứ ba dời nhà đến chỗ khác, bà chọn đến nơi gần trường học. Tại đây, con trai bà học được cách lễ phép, cắp sách tới trường. Đến lúc này bà mới vừa lòng và vui mừng vì: "Chỗ này là chỗ mà con ta ở được đây". Tất cả những việc bà làm cho ta thấy, mẹ của Mãnh Tử rất lo lắng và quan tâm đến con, luôn luôn quan sát và theo dõi những hành động, những cử chỉ biến đổi của con, xem những tiến bộ của con tại nơi ở để tìm ra được một môi trường sống và học tập tốt nhất cho con. Qua đó, ta thấy đây chính là cách dạy con vô cùng tích cực và tiến bộ, cũng thấy được một tấm lòng của người mẹ hiền. Tình yêu thương con của mẹ Mạnh Tử còn được thể hiện qua những hành động thiết thực của bà. Bà dạy con phải trung thực, thật thà. Vì thế, bà không bao giờ nói dối con thơ, bà cố gắng để làm gương cho con trong mọi lời nói, cử chỉ, cách ứng xử, kể cả từ việc lớn đến nhỏ. Có một lần bà lỡ nói dối côn, khi Mạnh Tử hỏi: "Người ta giết lợn làm gì thế" bà liền nói "để cho con ăn đấy". Lúc đó bà hối hận vô cùng và vội đi mua thịt lớn đem về cho con ăn thật. Vì bà biết tri thức của con mới đang hình thành, nếu hôm đó con không được ăn thịt lợn thì có nghĩa bà đang dạy con cách nói dỗi. Vì muốn con được nên người, bà luôn cố làm đúng với những lời nói của mình. Đây chính là một cách giáo dục rất tốt cho con thơ. Bà tuy rất thương con, nhưng lại không bao giờ nuông chiều Mạnh Tử. Luôn nghiêm khắc và rất kiên quyết trước việc Manh Tử không có ý thức hoặc vô kỷ luật trong học tập. Có một lần, Mạnh Tử bỏ học đi chơi. Và hành động của mẹ Mạnh Tử là cắt đứt tấm vải đang dệt dở với lời nói rất nghiêm và sâu sắc "Con đang đi học mà bỏ học, thì cũng như ta đang dệt tấm vải này mà cắt đứt đi vậy." Bà không roi vọt, không la mắng, chỉ lấy hành động của mình để dạy con. Vì thế mà đã khiến Mạnh Tử siêng năng học tập, trở thành một bậc đại hiền khiến người người ngưỡng mộ. Đây tất cả đều nhờ vào công dưỡng dạy của Mạnh mẫu. Mạnh Tử học tập rất chuyên cần, chẳng bao lâu trở thành một bậc đại hiền, được người đời ngưỡng mộ. "Mẹ hiền dạy con" một câu chuyện vô cùng ý nghĩa và lý thú. Với một cách viết ngắn gọn, mạch lạc và gian dị nhưng vô cùng sâu sắc. Chúng ta càng thêm kính trọng mẹ của Mạnh Tử và càng thêm thấy yêu quý mẹ cha những người đã nuôi dưỡng dạy bảo ta nên người.