Có những người ngày thường vẫn là một bộ mặt nói cười hỉ hả, tếu táo cười cợt. Ấy thế mà đùng một cái nói buồn là buồn được ngay. Lại còn không hiểu buồn vì cớ gì, chỉ cảm thấy bản thân mệt mỏi quá, chỉ muốn đóng cửa lại ngồi một mình, điện thoại cũng chẳng thiết, cũng chẳng còn muốn nói chuyện với ai.
Thật ra người ta vẫn nói rằng, càng những người hay cười lại càng chất chứa nhiều tâm sự. Cười như thế chỉ là do cứng đầu cứng cổ không muốn cho ai thấy mình đang khổ sở mà thôi.
Là con người thì tất lẽ dĩ ngẫu đều có hỉ nộ ái ố, mà đặc biệt là tuổi mới lớn. Có ai đi qua thời niên thiếu là không từng thấy buồn, thấy cô độc? Cô độc, đó là khi đi giữa dòng người đông đúc mà chẳng kiếm nổi một ai thấu hiểu lòng mình. Là khi ta bỗng thấy lạc lõng giữa một thế giới đang rộng ra mãi. Bởi vì.... điều đáng sợ nhất không phải chỉ còn lại một mình, mà là khi đứng giữa đám đông nhưng vẫn thấy mình cô độc!
Ta luôn tự hỏi "Làm cách nào để lấp đầy khoảng trống ấy?". Nhưng, có những khoảng trống không phải để lấp đầy... Bởi nó giống như miệng hố giữa bão cát, càng cố lấp đầy ta lại càng bị nó cuốn vào, lún sâu trong đó không cách nào thoát ra được. Chỉ có cách lựa chọn đối mặt. Lúc ấy, đừng ngại nói với mọi người rằng bạn chỉ muốn ở một mình thôi, cũng đừng sợ cảm giác cô độc mà vội dấn mình vào những chốn ồn ào đầy cám dỗ. Có đôi khi chỉ còn một mình cũng tốt, ngồi bó gối ngẫm nghĩ lại tất cả, hoặc chẳng cần thiết phải nghĩ ngợi điều gì, chỉ ngồi đó để lòng mình thư thả, cứ tạm buông bỏ lại sau lưng mọi thứ, tận hưởng khoảng lặng hiếm hoi này...
Nếu ở thành phố chật chội quá, hãy tìm đến một nơi nào ta có thể phóng dài tầm mắt nhìn ra cảnh trời biếc xa xa mãi. Có lẽ thành thị với cốt thép xi măng, đưa mắt đi đâu cũng chỉ dội lại những mảng tường lạnh lẽo cũng khiến ta quá đỗi mệt mỏi. Xách ba lô lên và tìm đến một nơi có đồng cỏ, có trời có biển, đứng giữa trời đất mà hít căng đầy một hơi, để mùi của đất của trời lấp đầy mọi khoảng trống, thấm vào từng lỗ chân lông mát lạnh...sẽ thấy thật thoải mái, thật thư thả!
Người đủ bản lĩnh không phải không biết buồn, mà là biết cách vượt qua nỗi buồn ấy. Cứ đứng đó và hét to một tiếng "TÔI SẼ LÀM ĐƯỢC", trút hết mọi nỗi buồn phiền, rồi thoải mái quay lại cuộc sống thường nhật, sốc lại tinh thần để cố gắng hết mình, khẳng định bản thân giữa cuộc đời.
Có gì đâu mà không làm được. Có lỗi thì nhận lỗi, sai lầm thì sửa lại, nợ môn thì trả. Đó mới chính là tuổi trẻ!!!