Hôm đó là thứ 5, ngày sinh nhật của bạn tôi. Tôi vốn là người rất lạnh lùng, vô cảm nhưng nhờ tình cảm ấm áp của cậu bạn thân, tôi đã dần thay đổi được tính nết, trở thành người hay cười, hay nói. Từ đầu năm lớp 6, khi vào năm học mới, tôi sở dĩ là từ trong nông thôn ra thành phố học. Các bạn ở lớp không thường xuyên nói chuyện với tôi, trừ khi học nhóm, bắt buộc phải nói thì các bạn mới nói. Vì không có bạn bè nên tôi cũng không có lí do để hiền lành, thân thiện với bọn họ. Ngày ngày cứ thế trôi qua, mấy đứa bạn tưởng tôi từ trong làng quê ra nên chả biết gì, chỉ số IQ cũng cực thấp. Nhưng họ đâu nghĩ được nhiều, chưa từng nghĩ tới việc tôi là một học sinh giỏi đứng trong top đầu của tập thể lớp. Cái ngày tôi được cô giáo chủ nhiệm tuyên dương trước lớp vì có thành tích học tập xuất sắc thì mấy đứa con gái cứ lẽo đẽo theo sau tôi, nịnh tôi cho chúng chép bài tập về nhà, bài kiểm tra. Mấy đứa con trai cũng suốt ngày đến gần làm phiền tôi vào giờ ra chơi. Cũng chỉ tại mấy thằng con trai chạy theo tôi nên con gái trong lớp cả ngày chỉ biết đùn đẩy tôi tỏ tình hộ chúng nó, nhưng kết quả... bọn con trai đâu có thích mấy đứa con gái đó. Thiệt tình tôi cũng ghét bọn con gái và bọn con trai lắm, toàn là mấy đứa giả tạo. Khi chưa tìm hiểu rõ con người người khác đã vội nói người ta là không có kiến thức, đứa nhà quê. Lúc người ta chỉ thay đổi 1 tẹo thôi đã quay ngược 360o. Chỉ có duy nhất một người con trai không giống bao đứa khác, bạn ấy có vẻ ngoài còn băng giá, lạnh lẽo hơn tôi. Rất ít khi tôi thấy bạn ấy cười. Kết quả học tập của bạn ấy cũng rất cao, đứng thứ 3 của lớp. Bạn tên Quang, một bạch mã hoàng tử trong lớp tôi. Bao nhiêu đứa con gái muốn kết thân với cậu ta nhưng không được như ý. Trưa hôm đó, tôi ra đằng sau vườn trường, trồng một cây hoa hồng. Trường tôi đã cấm không được trồng bất cứ thứ gì ở vườn nhưng tôi đã lén trồng, ai dè Quang là người đã phát hiện ra. Cậu ta đến chỗ cây hoa, hỏi tại sao lại trồng trong trường thì tôi trả lời: "Tớ không có chỗ để trồng nên mới lén trồng ở đó, nếu cậu muốn mách cô thì đi mách luôn đi". Tưởng cậu ta đáp lại thế nào, vậy mà chàng hoàng tử lạnh lùng lại nói ra câu:" Ai thèm mách cậu, tôi không có thời gian để lên phòng hội đồng nói mấy chuyện vớ vẩn này." Hóa ra cậu ta cũng không phũ như lời đồn mà lại có sự ấm áp trong câu nói. Mấy ngày sau đó, cậu ta rất hay chủ động nói chuyện với tôi, chúng tôi đã trở thành đôi bạn thân thiết nhất trong lớp. Thứ 5, ngày sinh nhật thứ 13 của Quang. Tôi đã chuẩn bị cho chàng hoàng tử một chiếc cặp rất đáng yêu, giống y chiếc cặp của tôi (cặp đôi). Vào ngày sinh nhật, tôi tặng nó cho Quang. Cậu ấy nói, sau này khi nào đến sinh nhật của tôi, chàng bạch mã hoàng tử sẽ tặng tôi 1 đôi giày thể thao mà tôi rất thích. Tình cảm bạn bè của chúng tôi ngày càng tốt hơn. Tôi đã và đang mong thứ gọi là bạn thân sẽ hợp với hai chúng tôi.