Có những kỉ niệm trôi qua đi chỉ nhòe như một vạt nước nhỏ, nhưng có những kỉ niệm cứ neo giữ mãi trong ký ức. Em đã trải qua rất nhiều kỉ niệm ấu thơ nhưng kỉ niệm về những ngày tháng đó vẫn khiến em nhớ khôn nguôi. Kỉ niệm đó gắn với một người bạn, một người bạn mà bây giờ đã cách xa em hàng nghìn cây số.
Năm đó nhà Lan ở cạnh nhà em, chúng em học chung một lớp, hằng ngày đi học chung một con đường. Em và Lan thân với nhau lắm, bố mẹ cũng rất thích điều này. Ngày ngày đi học, những lúc rảnh rỗi hai đứa mang cuốc và rổ rá lên sau núi đào rau má về ăn với cơm hoặc phơi lên làm nước uống.
Dù trời nắng chang chang nhưng hai đứa vẫn hì hục leo lên núi đến tận lúc mặt trời tắt thì mới về. Rau má trên núi nhiều lắm nên cả hai đứa đều đào được rất nhiều. Mồ hôi đứa nào cũng nhễ nhãi. Chúng em cứ thế lớn lên bên nhau, cùng nhau học, cùng nhau giúp đỡ ba mẹ. Có một hôm Lan đi nắng nhiều nên về bị ốm, nằm bất tỉnh suốt một buổi sáng. Lúc đó nước mắt em cứ rơi, rơi mãi không thôi. Em nghĩ đến những điều không hay, nước mắt cứ rơi. Em sợ Lan sẽ đi xa em. Mẹ bào Lan không sao nhưng mà em cứ ngồi cả buổi sáng để nhìn Lan và nắm lấy tay Lan.
Đến chiều Lan tỉnh dậy, em ôm chầm lấy Lan và khóc. Lan cười và nắm lấy tay em bảo “Tớ sẽ không rời xa cậu mà”. Trải qua lần đó, em với Lan càng thêm thân thiết nhau hơn.
Nhưng có một chuyện mà cả Lan và em đều không biết là bố mẹ Lan dự định chuyển nhà vào Sài Gòn. Hôm đó Lan gặp em, bảo muốn đi ra bờ đê hóng gió với em. Cả hai cùng đi, cỏ may găm kín quần, găm cả vào áo nghe nhoi nhói. Hôm đó có trăng lên cao, sáng lắm. Lan khóc, Lan bảo sắp phải vào Sài Gòn. Lúc đó em im lặng, không biết nói gì, chỉ kịp nói:
- Tớ còn gặp lại cậu nữa không?
Lan mím môi không nói, chỉ khóc như vậy. Bởi vốn dĩ Lan cũng không biết có quay lại đây nữa không, vì quê gốc của Lan cũng không phải ở đây.
Lan đi, nhưng những kỉ niệm của em và Lan vẫn luôn tồn tại mãi trong kí ức. Lớn lên chúng em vẫn liên lạc với nhau. Năm ngoái em vào Sài Gòn và gặp được Lan. Chúng em chỉ cười, rồi khóc. Nhớ ngày xưa.