Dải đất miền Trung dài và hẹp, nơi không có nhiều khoáng sản như miền Bắc, không có nhiều đất đai màu mỡ như miền Nam, lại là nơi nhiều thiên tai, bão lụt. Nhưng tạo hóa vẫn công bằng, Miền Trung lại là nơi có nhiều danh lam thắng cảnh, là nơi có nhiều điều kì diệu cần được khám phá. Thành phố mà tôi muốn nói đến là thành phố Đà Nẵng. Vào mấy tháng trước ông bà ngoại tôi có đặt vé cho đại gia đình nhà tôi. Bây giờ, tôi vui vẻ đếm ngược từng phút, từng giây. Cuối cùng ngày này cũng đã đến:
Đại gia đình nhà tôi ai cũng dậy từ ba giờ sáng để đi đón ông bà ngoại. Sáng thứ hai, mọi người ra sân bay từ lúc sáu giờ và check in. Đúng tám giờ, máy bay cất cánh, tôi được ngồi ghế cạnh cửa sổ nên là tha hồ mà ngắm khung cảnh bầu trời đầy mây ở bên ngoài. Lúc mười giờ, là khi tôi đã đặt chân tới thành phố được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Bởi vì nơi này được biển vây quanh khắp thành phố.
Đầu tiên chúng tôi phải đi ăn một bữa thật no nê và vào khách sạn để nghỉ ngơi. Ba giờ chiều, chúng tôi xuống biển tắm. Bãi biển đó tên là Mĩ Khê. Biển Mĩ Khê trải dài quanh núi, nước biển trong xanh, cát trắng tinh. Chúng tôi bơi hết hai tiếng là đến năm giờ. Bơi xong chúng tôi lên bể bơi khách sạn tráng người. Tráng người được ba mươi phút rồi lên khách sạnh tắm. Tắm xong, chúng tôi đi thưởng thức hải sản ở một nhà hàng. Ở đó có tôm hùm, cá, cua, ghẹ ... Ăn xong chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi.
Ngày hai bắt đầu, chúng tôi di chuyển xuống phòng ăn khách sạn để ăn sáng. Sau đó, lịch trình vẫn như buổi sáng hôm qua. Đến trưa, chúng tôi ăn một bữa no nê. Tôi về khách sạn nghỉ ngơi. Buổi chiều, chúng tôi đi chụp ảnh ba đê. Xong, chúng tôi lên chùa Linh Ứng để cúng lễ. Buổi tối, sau khi ăn, chúng tôi lên xe điện đi quanh thành phố, chúng tôi còn bật nhạc của Black Pink lên để nghe. Đi dạo xong, cuối cùng chúng tôi về khách sạn ăn chè, ngày hai đã kết thúc.
Ngày mới bắt đầu, những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện. Tôi ăn sáng và xuống bể bơi tắm. Sau đó, gia đình tôi đi đến Đảo Cù Lao Tràm. Gia đình tôi làm thủ tục và vào đợi thuyền. Đến đó, gia đình tôi đi vòng quanh đảo và chụp vài bức hình. Sau đó tôi lên thuyền một lần nữa để đến đảo. Tôi xuống thuyền. Tiếp theo, tôi được hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về việc đi lặn ngắm san hô và chơi đùa với cá. Ở đó đẹp lắm. Sau khi chơi đùa ở dưới nước, chúng tôi lên bờ và nạp nặng lượng bằng đồ ăn để có sức đi chơi tiếp. Buổi chiều, đại gia đình chúng tôi đi Phố cổ Hội An. Chúng tôi đi quanh phố cổ. Chúng tôi đi đến tối. Mặc dù nơi đây rất cổ kính nhưng nó vẫn mang đập nét văn hóa của dân tộc. Tôi ghé vào quán cơm gà để ăn tối. Cơm gà ở đây rất ngon. Chúng tôi đói đến mức ăn 2 đĩa. Tối tôi về khách sạn để ngủ.
“Dừng chân Núi chúa Bà Nà
Lắng nghe hơi thở mặn mà biển khơi
Mù sương mây bạt lưng trời
Gió lay mành lá nắng rơi chân thềm.”
Ngày tiếp theo, sáng 9h chúng tôi lên xe và đi tới Bà Nà Hills. Tôi có học lịch sử về Bà Nà Hills nên tôi biết: Khi Pháp xâm lược Việt Nam, quan quân và lính Pháp cảm thấy khó chịu với cái nóng oi bức của miền Trung, nhu cầu tìm kiếm những nơi có khí hậu ôn hòa, mát mẻ lên cao. Cùng với Bạch Mã (Thừa Thiên Huế), Bà Nà đã được người Pháp phát hiện vào đầu thế kỷ XX, và đến năm 1912, toàn quyền Đông Dương ra Nghị định biến vùng núi Bà Nà thành khu bảo tồn lâm nghiệp. Sau năm 1930, hàng chục khu nhà nghỉ đã được xây dựng, có hệ thống giao thông hoàn chỉnh và trở thành khu du lịch, nghỉ mát lý tưởng dành riêng cho các quan chức của chế độ thực dân Pháp. “Có cơm ăn, có phòng trọ, có chớp bóng, có thể thao, đủ các cuộc tiêu khiển, lại bao cả việc vận chuyển thư từ hàng hóa và kiêm việc mướn kiệu thuê xe nữa”, nữ sĩ viết tiểu thuyết đầu tiên của Việt Nam, Huỳnh Thị Bảo Hòa, đã viết trong Bà Nà du ký. Tuy nhiên, sau thời gian dài chiến tranh và thiên tai, các lâu đài, nhà nghỉ cổ xưa, chỉ còn lại phế tích và khu nghỉ dưỡng đã trở thành hoang vắng, tiêu sơ. Đầu năm 1998, UBND thành phố Đà Nẵng quyết định xây dựng lại khu du lịch Bà Nà thành một khu du lịch sinh thái quy mô lớn với hệ thống nhà nghỉ, nhà hàng, khu bảo tồn… Con đường từ chân núi lên đỉnh Bà Nà được trải nhựa dài 15 km, thuận tiện cho việc vận chuyển. Sau năm 2000, Bà Nà được đánh thức và tái tạo vị thế của một thị trấn du lịch và nhanh chóng trở lại ngôi vị là một trong những nơi nghỉ mát nổi tiếng và lớn nhất Đông Dương, thu hút nhiều du khách ngang với Le Bockor (Campuchia), Cap Saint Jacques (Vũng Tàu), Tam Đảo, Sapa…
Đến nơi, đại gia đình nhà tôi làm thủ tục nhận khách sạn và phòng ngủ. Chúng tôi phải đi cap treo để lên khách sạn. Càng lên cao khí trời càng lạnh nhưng trên môi ai cũng nở nụ cười. Trong lúc mọi người đang làm thủ tục, hội chị em của tôi chào hỏi được rất nhiều người nước ngoài. Nhận phòng xong chúng tôi được chạy nhảy quanh quả cầu có chữ SUN WORD. Nơi đây được ví như đường lên tiên cảnh, ở đây thật đẹp nên đại gia đình tôi chụp được rất nhiều ảnh. Đến trưa, chúng tôi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Buổi chiều, bọn trẻ con chúng tôi vào khu vui chơi trong nhà để chơi. Ở đây có rất nhiều trò mạo hiểm, có hang động khủng long, có trò chơi xe điện đụng. Chúng tôi chơi ở đây đến tối luôn bởi vì nơi đây rất vui. Tối, chúng tôi đi ăn một bữa thật no nê và đi xem các tiết mục biểu diễn ca nhạc ở Bà Nà Hills. Xong tôi cũng chụp được rất nhiều ảnh đẹp khi đang chụp ảnh thì tôi lúc đó nhìn thầy vòi nước và tôi đòi lên chơi. Không may đang đi lên thì tôi bị té. Vết thương nhiều nhưng không bị nặng. Cuối cùng, chúng tôi về khách sạn nghỉ.
Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm di chuyển đến Cầu Vàng - địa điểm rất nổi tiếng ở Bà Nà Hills. Chúng tôi đi sớm nên lúc đó vắng lắm. Một lúc sau, tôi đi đến nửa cầu thì đông người như kiến vỡ tổ. Chúng tôi chụp ảnh xong cũng đến trưa. Vẫn là nhà hàng hôm qua, chúng tôi vẫn ăn ở đó. Đồ ăn ở đây rất ngon, nên chúng tôi ăn ở đây hai ngày. Cuối cùng đã đến giờ chúng tôi phải tạm biệt thành phố tươi đẹp này rồi.” Chào tạm biệt Đà Nẵng nhé, nếu có dịp chúng mình sẽ gặp lại “. Chúng tôi di chuyển ra xe để lên sân bay.” Bye bye Đà Nẵng một lần nữa ”. Sau một lúc chờ đợi tôi đã lên máy bay. Tôi lại một lần nữa ngồi cạnh cửa sổ và lần cuối được ngắm Đà Nẵng. Đà Nẵng về tối rất đẹp nhưng lúc ấy tôi đã đi về. I love you Da Nang very very much --> Tôi yêu Đà Nẵng rất rất nhiều.