Danh ngôn có câu"Người hạnh phúc nhất là người đem lại niềm vui cho nhiều người nhất ".Như trong câu chuyện:"hai anh em".Còn tôi,tôi cũng cảm thấy mình hạnh phúc khi đem đến hạnh phúc cho người khác .Đó là sáng nay ,tôi đã giúp một người nước ngoài tìm đường .Tôi đang rảo bước đến trường ,xe cộ hôm nay sao mà nhiều thế .Và tôi thấy đằng xa,sau những người đi lại tấp nập ,xe cộ chen chúc có hai vị khách già người nước ngoài đứng nép bên vỉa hè.Hình như họ lạc đường .Tôi chợt nghĩ :"làm sao đây,nếu mình giúp họ thì mình sẽ muộn học mất "Nhưng có cái gì đó đã thôi thúc tôi,nếu như ai cũng nghĩ như tôi thì bao giờ họ mới tìm được đường. Tôi chạy tới hỏi họ bằng Tiếng Anh: "Cháu có thể giúp gì không ạ?".Tôi không giỏi Tiếng Anh nhưng sao lại nói được như thế?Họ cũng hiểu tôi nói gì thì phải.Họ hỏi đường tôi,rồi tôi cùng hai bà đó đi đến khu khách sạn mà họ đang ở .Họ có vẻ rất vui,phấn khởi nói:"Cảm ơn cháu,người Việt Nam thật tốt bụng và dễ gần"Sáng nay ,tôi đi học muộn nhưng trong lòng vẫn rất vui vì làm được việc tốt,hơn nữa đã để lại trong mắt du khách hình ảnh đẹp về con người Việt Nam.Như chính người em trong câu chyện vậy.