Bài tập  /  Bài đang cần trả lời

Viết bài văn miêu tả thành phố chật hẹp

1 Xem trả lời
Hỏi chi tiết
582
0
0
Ho Thi Thuy
20/04/2017 14:46:50
Con cũng chẳng hiểu tại sao như thế. Lâu rồi con không bị rơi vào trạng thái làm ủy mị con người con như vậy. Từ khi con rời khỏi cuộc sống nhàn nhã, an phận ở quê nhà. Kể từ khi con bắt tay vào cuộc sống tự lập. Từ khi con bước chân vào thành phố phồn hoa, nhộn nhịp. Con không còn quá nhiều cảm xúc mà nói đúng hơn thì con không có thời gian giành cho những cảm xúc ấy. Vậy mà mấy ngày nay, những bộn bề của học tập, những lo toan cho cuộc sống thường nhật không đủ để khiến con trôi dạt về phía đắng đo cảm xúc như những ngày qua.
Có lẽ con đang chạnh lòng hoặc giả con cũng đang lan man cho một dòng suy nghĩ, cho một quyết định và thật nhiều những trăn trở cho cuộc sống của con sau này và của những người bên cạnh con.
Lâu rồi con chẳng viết, lâu rồi con chẳng có một chút cảm xúc nào để viết, đến cả một bài văn miêu tả con hứa với nhỏ cháu dễ thương của con mà con cũng không tài nào sắp xếp thời gian và cảm xúc để viết. Vậy mà mấy ngày nay cảm xúc con lại dồi dào đến thế. Con không biết đây là điều đáng vui hay đáng buồn. Có thể vui vì con chưa bị sức mạnh của thứ khác biến con trở thành một người vô cảm. Hay đáng buồn vì con đã đọc được quyển sách này của dượng không sớm hơn..
Dượng biết không? 
Nhiều khi đọc sách đâu chỉ để tìm những kiến thức mới. Có lần con đọc sách văn học, có người nói: lại đọc mấy quyển tiểu thuyết đó thì học được cái gì??? Sao lại không có gì nhỉ?! Mỗi khi đóng 1 quyển sách, lại ngồi đơ thêm vài giây, suy nghĩ không thể nào dứt ra được khỏi câu chuyện vừa đọc, đôi khi lại ngồi tủm tỉm cười như bị dở hơi ) Trong một khoảnh khắc nào đó, con được sống trong 1 thế giới mới, hòa cùng nhân vật với đầy đủ tâm tư, tình cảm và đủ cung bậc cảm xúc, được biết nhiều hơn về những mảnh đời, số phận mà con chưa từng gặp, biết thêm nhiều về những triết lí cuộc đời với đầy đủ các gam màu. Con thích đọc chỉ với tình cảm thuần túy, không cần chú ý tới phê bình văn học. Một tác phẩm không cần ngôn từ đao to búa lớn, chỉ cần đem lại cho mình cảm xúc mình đang tìm kiếm. Vậy là đủ! Đối với con, đó chính là may mắn! May mắn khi đọc được những quyển sách thực sự có ý nghĩa và thực sự tâm đắc. Như vậy thì còn cần gì nữa nhỉ? không có sách, có lẽ nhiều người còn nhầm tưởng thế giới này toàn màu hồng, như phim hàn chẳng hạn.... Mặn, ngọt , đắng, cay, tất cả các cung bậc cảm xúc ta đều có thể tìm thấy... đôi khi thậm chí còn nhìn thấy một góc nào đó của bản thân qua các nhân vật trong sách....! 
Và với Cà phê cùng Tony, bằng giọng điệu kể chuyện hài hước, duyên dáng, cách dùng từ nửa “cư dân mạng”, nửa phương ngữ, những bài viết cứ tưng tửng theo những cái bật cười thú vị của dượng đã đi vào lòng con, in vào trí con những lời khuyên, bài học rất cụ thể mà không kém phần sâu sắc, thâm thúy: Hãy học ngoại ngữ, hãy đọc sách, hãy tập thể thao, hãy đúng giờ, hãy rèn thói quen chuyên nghiệp, hãy mang tinh thần làm chủ, hãy cư xử văn minh, lịch lãm, hãy hào sảng, hãy chia sẻ... để hiên ngang, kiêu hãnh đi khắp năm châu bốn biển mà vẫy vùng.
Nhiều lúc đọc con cứ thấy bóng dáng, hình ảnh mình bên trong ấy, dường như mỗi dòng, mỗi chữ mà dượng viết là đang nói con không chừng! Cứ hết hồn miết, xấu hổ lắm luôn, nhiều lúc hỏng muốn đọc tiếp tí nào nữa, vì càng đọc thói xấu lại càng lộ ra, càng bị dượng lật tẩy qua những mẩu chuyện! Con biết là dượng không đơn thuần nói riêng con, mà là dượng đang nói về những thói xấu của người Việt: khoe giỏi, khoe giàu, trọng tiền trọng chức; ít học hỏi, tìm hiểu điều gì đến gốc đến ngọn; hay nói dối để lợi mình hại người; hay bớt giờ làm để lo việc riêng; hay tìm cách tham nhũng vặt; thích ăn động vật hoang dã...! Để từ đó mà rút kinh nghiệm cho bản thân, vì: “Ai cũng chỉ sống khoảng 100 năm trên trái đất này, với một đời người thì dài nhưng thật ra cũng chỉ là một chớp mắt của vũ trụ. Nên trong cái chớp mắt ấy, sống sao cho đẹp, cho hay, cho đến tận cùng của cảm xúc, yêu thương và được yêu thương trở lại, trong sáng, thánh thiện, quý phái, trong sáng về mặt tâm hồn" mà phải không dượng? 
Và lại vẫn có những bài, những đoạn khiến con bé ít bị cảm xúc làm chủ như con phải rơi nước mắt, đó chính là những câu chuyện mà dượng kể về bản thân mình, dù vẫn cứ là một người mà nhiều người không biết là ai trong đời thực. Về một cậu bé Tony học giỏi nhưng mỗi sáng chỉ có một bình nước lọc để đi học cho đến nỗi phải ngất xỉu vì đói; hình ảnh cậu bé Tony sốt run cầm cập chỉ vì trót ói vào bồn hoa sứ mà bị bác sĩ từ chối khám bệnh, mặc kệ nước mắt và lời van xin của mẹ; giấc mơ của cậu bé Tony mỗi tối nằm giữa sân nhà nhìn lên bầu trời với trăng, với sao, với những bóng máy bay và những gửi gắm của cha.. làm con phải khựng lại, nghĩ về mình một cách nghiêm túc nhất từ trước đến giờ. Bất giác thoát qua đâu đó lại là sự kiểm điểm bản thân của con: " đã quá dễ dàng cho chính mình".
Đôi chân và đôi mắt không thể đi khắp hết thế gian, Trí óc và Sự thông thái cũng không thể bao trùm hết bầu trời tri thức nên sách cũng chính là những người kể chuyện, vừa lần giở vừa mở óc tiếp thụ. Và với con, mỗi quyển sách đều ẩn chứa một linh hồn, đọc sách là có thêm một người bạn, ngày hôm nay con đã có thêm người bạn: "Cà phê cùng Tony"! Một người bạn âm thầm mà chẳng lặng lẽ, để lòng con dậy sóng..! Qua sách dượng đã dạy con hướng sống đúng đắn, chỉ cho con biết thế nào là đúng là sai! Biết dành thời gian để biết muốn gì và cần gì. Giám thử những việc mạo hiểm, để yêu, để cười, để khóc, để học hỏi và tha thứ. Vì cuộc sống không dài hơn mình nghĩ mà, dượng nhỉ?
Cuộc sống thường không chật hẹp trong những ngôi nhà, trên những con đường, góc phố mà chính trong những định kiến và suy nghĩ của con người.
Đến một ngày chúng ta bỗng nhận ra nhiều điều từ cuộc sống, như một căn duyên chợt đến để cảm nhận..và mọi thứ đều có quá trình của nó. Con người cũng vậy! Cuộc sống luôn mang tính tích lũy. Mỗi ngày một chút như những giọt nước làm mòn phiến đá. Hôm nay con đã hiểu! Mình sẽ làm gì, và sẽ thực hiện chúng như thế nào...., Dượng Tony hen!
"Đời mình, mình tự xây, không ai xây giúp. Tự mình sống, tự mình trải nghiệm, tự mình trả giá. Có bài học nào không có học phí. Nên mình đọc nhiều, làm nhiều, va chạm nhiều, thì học phí nó thấp hơn. Mọi lời khuyên chỉ là tham khảo. Chuyện của mình, mình tự quyết."

Mở khóa để xem toàn bộ nội dung trả lời

(?)
Bạn đã đạt đến giới hạn của mình. Bằng cách Đăng ký tài khoản, bạn có thể xem toàn bộ nội dung trả lời
Cải thiện điểm số của bạn bằng cách đăng ký tài khoản Lazi.
Xem toàn bộ các câu trả lời, chat trực tiếp 1:1 với đội ngũ Gia sư Lazi bằng cách Đăng nhập tài khoản ngay bây giờ
Tôi đã có tài khoản? Đăng nhập

Bạn hỏi - Lazi trả lời

Bạn muốn biết điều gì?

GỬI CÂU HỎI
Học tập không giới hạn cùng học sinh cả nước và AI, sôi động, tích cực, trải nghiệm

Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi

Vui Buồn Bình thường
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k
Gửi câu hỏi
×