Con đường lên bản.
Con đường mang cái chữ lên bảng thật gian gian, không từ ngữ nào kể hêt. Từ miên xuôi chúng tôi bắt xe lên Hà Nội, rồi lại bắt xe từ Hà Nội lên tới Yên Bái. Lúc bấy giờ, xe cộ còn chưa phát triển như bây giờ, xe cộ mỗi ngày chỉ có một chuyến, chỉ muộn một tí thôi là có khi phải đợi cả mấy ngày mới lên được. Tới thành phố Yên Bái, chúng tôi lại phải mua lại những chiếc xe đạp cũ của người dân nơi đây làm phương tiện đi lại. Chũng tôi phải đạp xe thêm 60km nữa mới lên tới bản Mù Căng chải. Tuy nói là 60km nhưng đường đồi đi thì gần như mất cả ngày. Đoạn đường lúc cao lúc thấp, lúc lên lúc xuống. Tay ghì chặt ghi đông xe đạp những bước nặng nhọc, tiếng bu lông, ốc vít kêu lọc cọc trưởng như muốn bung hết ra. Càng lên tới gần bản, không khí càng loãng, việc hít thở khó hơn. Do không quen với địa hình, khí hậu, giai cấp trí thức trẻ như chúng tôi di chuyển hết sức khó khăn. Quãng đường tuy ngắn nhưng cũng mất gần 8h mới lên tới nơi. Việc mang chữ lên bản tuy khó khăn là thế nhưng lúc nào chúng tôi cũng trần đầy nhiệt huyết trong người. Nhiệt huyết này lúc nào cũng sôi sục trong tôi và chưa bao giờ nguội lạnh.