Hôm nay em được nghỉ học nên em ngồi ở nhà làm bài tập chuẩn bị cho ngày mai. Đang làm bài thì Tuấn- bạn của em từ ngoài gọi với vào:
- Quang ơi, hôm nay nghỉ, sao không đi chơi?
- Mình bận học bài rồi.
- Hôm nay nghỉ mà, đi chơi đi, tối học cũng được.
- Không được đâu, bài nhiều lắm, với lại mai mình có môn kiểm tra một tiết nữa.
- Không sao đâu mà, bạn bè gì lạ thế. Lâu lâu mới có ngày nghỉ mà cũng không chơi với bạn bè.
Nghe Tuấn nói thế, tôi có chút hoang mang, không biết là giờ nên đi hay ở nhà.
- Cũng được, nhưng chỉ một lát thôi nha.
- Ừ, mình ra quán cô Bảy đi.
- Chơi điện tử hả? Không được đâu?
- Gì mà không được, quán cô Bảy có máy mới, nhiều game hay lắm.
Sau khi nghe Tuấn nói một hồi, cuối cùng tôi cũng theo Tuấn ra quán cô Bảy chơi. Nhưng vì quá say mê nên tôi đã quên mất giờ về nhà.
Khi về nhà, tôi bị mẹ hỏi, tôi giật mình sợ quá nên đã khai ra hết. Tôi bị mẹ mắng một trận nên thân. Từ đó tôi không bao giờ đi chơi điện tử nữa vì điện tử làm tốn thời gian rất nhiều.