Bố mẹ bận rộn công tác, ông bà nội cũng ở xa nên tuổi thơ của tôi là những năm tháng gắn bó cùng ông ngoại. Ngoại của tôi đã ngoài 75 nhưng vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn và hiện đại lắm. Đối với tôi, ngoại chính là người thân mà tôi vô cùng yêu kính. Ở bên ngoại, tôi được học được điều hay lẽ phải, sống có kế hoạch, biết phấn đấu vì mục tiêu đã định. Có lẽ những năm tháng rèn giũa trong quân ngũ đã xây dựng cho ngoại tác phong luôn chỉn chu, sinh hoạt có quy tắc, kỷ luật như thế. Ngoại rèn giũa tôi theo những quy chuẩn như thế, nhưng tôi cảm nhận được những quy tắc ấy không hề hà khắc, mà mang theo tình yêu thương của ngoại, muốn tôi thành một người có ích.
Ngoại giúp tôi từ một đứa trẻ trở thành cậu thiếu niên biết cách học tập, rèn luyện khoa học. 5h30 sáng, tôi thức dậy cùng ngoại tập thể dục. Ngoại bảo trong quân ngũ có khi nửa đêm nghe còi báo động cũng phải tỉnh, xếp hàng tập hợp dưới sân nhanh nhất có thể, còn bình thường các chiến sĩ sẽ thức dậy lúc 5h sáng để tập luyện, đến 6h30 đi ăn. Mọi công việc đều làm có giờ giấc cụ thể. Nếu một người trong đội đi muộn, chắc chắn cả đội sẽ bị phạt, vậy nên mọi người thường cố gắng không mắc lỗi, tránh việc để những người làm tốt vẫn phải chịu phạt cùng mình. Còn tôi không sống trong quân ngũ, nhưng con người nên có lịch trình sinh hoạt, làm việc có giờ giấc, kế hoạch cụ thể. Khi làm việc có kế hoạch rõ ràng thì sẽ dễ hoạch địch mục tiêu cho công việc, và phải kiên trì với mục tiêu ấy. Nghe lời ngoại, tôi luôn cố gắng sinh hoạt theo nề nếp như ngoại. Cho đến hiện tại, với nếp sinh hoạt lành mạnh như thế, tôi cảm thấy bản thân đã có sự thay đổi, làm việc luôn đúng giờ, có nguyên tắc, không nản chí với những khó khăn trong học tập và học được cách tự chủ, độc lập. Kể cả khi đi học xa nhà, tôi cũng nhanh chóng làm quen với nơi ở mới và cách thức học tập mới, chỉ cần sắp xếp lại lịch trình ổn định, phù hợp với bản thân mà thôi.
Ngoại luôn nói với tôi rằng, con người ở độ tuổi nào cũng cần phải học, học để hiểu biết tri thức, biết cách đối nhân xử thế, học để theo kịp với sự phát triển của xã hội, học để bản thân không bị tụt hậu, lỗi thời với thời đại. Cho nên dù đã ngoài 75, ngoại vẫn luôn dành ra khung giờ nhất định trong ngày để đọc sách báo, xem tin tức, đọc báo mạng. Đôi lúc mọi người còn đùa rằng ngoại tìm thông tin, biết cách sử dụng từ khóa tìm thông tin còn nhanh hơn cả thanh niên trong nhà. Với nguồn kiến thức và vốn kinh nghiệm phong phú, ngoại như cuốn "bách khoa toàn thư" đối với tôi, nhiều vấn đề được ngoại giải đáp rất nhanh và dễ hiểu, mang đến cho tôi cảm giác chỉ cần có ngoại đi cùng thì tôi chẳng ngại gì hết, bởi việc gì cũng có hướng giải quyết.
Mấy năm nay, sức khỏe ngoại đã dần yếu hơn, ảnh hưởng từ vết thương cũ thời chiến khiến một bên tai của ngoại nghe không còn rõ nữa. Nhưng ngoại của tôi có bao giờ chùn bước trước khó khăn. Ngoại dùng tai nghe trợ thính để tiếp tục nghe đài, mắt mờ thì đeo kính đọc báo, cố gắng tập thể thao rèn luyện thể lực, thay đổi chế độ dinh dưỡng cho phù hợp với sức khỏe. Cụ nói với tôi, Bác Hồ dạy "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền...", cuộc sống sẽ mang đến cho con người nhiều thử thách, nhưng chỉ cần lòng quyết tâm, không có gì có thể làm khó một người có tinh thần sẵn sàng vươn lên.
Những lời ngoại dạy vô cùng thấm thía và đã trở thành ký ức không thể phai nhạt trong tâm trí tôi. Tôi thật sự biết ơn những điều răn dạy nghiêm khắc mà cũng tràn đầy tình thương của ngoại đã giúp tôi trưởng thành như ngày hôm nay. Ngoại ơi, ngoại hãy sống thật lâu bên cạnh chúng cháu nhé, bởi chúng cháu muốn báo đáp công ơn dưỡng dục của ngoại, còn muốn được nghe ngoại dạy bảo mỗi ngày.