Quê hương em là một vùng miền quê nghèo khổ, ngày xưa quê hương em còn khó khăn lắm thời em còn nhỏ đi học đường làng chỉ toàn là đường đất. Ngày nắng thì bụi bay mù mịt tưởng là xứ sở sương mù. Còn những ngày mưa thì đường lầy lội thục lên toàn bùn đất. Đường từ nhà tới trường em đi bộ chừng hai kilomet nhưng khi tới trường thì quần áo của chúng em lấm len toàn đất nhão. Em ngồi học mà người ướt hết và rét run cầm cập. Những sau bao nhiêu năm quê hương của em đã thay đổi rất nhiều những con đường làng đường đất ngày xưa giờ đã được bê tông hóa dần dần. Trời mưa không còn bùn lầy, trời nắng không còn bụi bặm. Ngày xưa đi từ đầu làng tới cuối làng có rất ít nhà hai tầng nhưng nay thì nhà hai tầng, ba tầng đã mọc lên san sát. Đường làng trật hơn bởi có nhiều ô tô xe máy đi lại cuộc sống của người dân khấm khá hơn mỗi ngày nên trong mỗi gia đình đã có những trang thiết bị hiện đại ti vi, tủ lạnh, điều hòa…
Mỗi ngôi nhà giờ đây được những con người quê em khoác cho tấm áo mới thay da đổi thịt, trở nên xinh tươi hiện đại hơn rất nhiều. Quê hương của em có con sông Hồng chảy ra con sông mang một màu phù sa thương nhớn lặng lẽ bồi đắp lên những bãi bồi ven sông cho người nông dân trồng ngô, trồng khoai…Những bãi bồi mênh mang đã mang tới không ít những tiềm năng cho người dân trong việc trồng trọt mang lại lợi ích kinh tế. Ngày xưa khi qua sông sang thu hoạch hoa màu người dân quê em thường dùng thuyền dùng ghe, nhưng ngày nay chúng em có thể đi xe máy qua đó hoặc đánh một chiếc ô tô bán tải bởi đã có một cây cầu được bắc qua sông. Một cây cầu được xây dựng uy nghi hiện đại giúp việc lưu thông buôn bán của người dân thuận lợi hơn rất nhiều.