Sống trong cuộc sống này, đã bao giờ bạn tự hỏi rằng “Tử tế là gì?”, “Tại sao ta phải sống tử tế?”, “Làm cách nào để ta có thế thành người tử tế?”. Chính tôi, trước đây cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, bởi lẽ ta cứ sống sao cho thỏa mái về tinh thần, sống phải đạo, sống thật với chính mình, thì đó cũng là tử tế rồi.
Theo tôi, tử tế là: Đối xử đúng mực với tất cả mọi người. Giữ lời hứa, đã hứa là phải làm. Hành động giúp đỡ mọi người bằng tấm lòng chân thật, không vì danh lợi. Kèm theo đó là những đức tính vốn có của một con người đích thực…
Một người tử tế, họ sống và hành động không phải để cho người khác thấy được hay nhận được những lời khen, mà là họ sống thật với chính bản thân họ, không toan tính, không lợi danh, hành động vì một trái tim nhân ái, đôi lúc họ cũng không nhận ra rằng mình là người tử tế. Bởi lẽ một người tử tế không thể nào tự đánh giá được điều đó, chỉ có những người xung quanh họ mới nhận ra và đánh giá điều đó mà thôi. Một người làm những điều tốt rồi đem chuyện đó ra khoe khoan, kể lể, vậy có phải là người tử tế không? Theo tôi, đó chỉ là họ làm vì có mục đích trước, muốn được người khác công nhận, rồi nhận được những lời khen, sự ngưỡng mộ từ người khác. Một người tử tế vốn xác định đời sống vật chất không quan trọng bằng đời sống tinh thần, đời sống tinh thần giúp họ tìm thấy hạnh phúc từ những điều nhỏ bé.
Xã hội bây giờ ngày càng khắc nghiệt, khiến cho người tử tế ngày càng giảm dần, thậm chí nó trở thành một thứ xa xỉ. Đôi khi ta sống tử tế thì bị mọi người xung quanh đùa cợt, chế giễu, thậm chí nói là đồ dỡ hơi, điên rồ. Điều đó dễ khiến bạn nhụt chí và mệt mỏi. Nhưng bạn ơi! Đừng nhụt chí, đừng suy nghĩ về những điều người ta nói, ta cứ hành động theo tấm lòng mình, sao cho không cắn rức lương tâm mình là được, mặc kệ người ta nói.
Bạn thử nghĩ xem, nếu xã hội này không có những người tử tế như bạn thì ai sẽ giúp đỡ những trẻ em mồ côi không ai nương tựa, chúng sẽ đi về đâu; ai sẽ giúp các cụ già qua đường; ai sẽ đưa tay ra giúp những người sa cơ vấp ngã; ai sẽ đứng về phía những người yếu;…. Và rồi cái xã hội này sẽ như thế nào?
Mạnh Tử nói rằng: “Bản chất con người là THIỆN”, nhưng Tuân Tử lại cho rằng: “Bản chất con người là ÁC”, bởi vì vốn dĩ con người tồn tại cả hai mặt thiện và ác, để trở thành một người thiện thì ta phải đè bẹp cái ác xuống, điều đó tất nhiên là khó hơn ta trở thành người ác. Ta cũng nghe câu: “Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”, để trở thành một người thiện ta tốn rất nhiều thời gian và sự nổ lực thực sự, nếu lơ là một chút ta cũng sẽ trở thành một người ác…
Tóm lại, để trở thành một người tử tế, ta nên huấn luyện, dạy bảo con cái từ lúc nhỏ, những lời khuyên dạy đó sẽ khiến cho nó đi đúng hướng, suy nghĩ và hành động đúng đắn và trở thành một người tử tế đúng mực… Và chính bản thân mỗi người hãy sống thật tốt, “sống là để cho chứ không phải nhận riêng mình”…
Hãy sống và hành động theo cái tâm của mình!