Đọc được truyện ngắn Chiếc lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng thì ắt hẳn chúng ta mới cảm nhận, thấu hiểu và càng trân quí hơn tình phụ tử sâu nặng, thiêng liêng giữa hai cha con. Truyện đã lấy biết bao giọt nước mắt của độc giả nói chung và chính tôi nói riêng. Đối với tôi, tôi hiểu ra thứ tình cảm vô giá ấy duy nhất chỉ có một. Chắc trong 3 ngày phép ngắn ngủi ấy, anh Sáu đã phải dồn nén sự tuyệt vọng của bản thân mình khi đứa con gái bé bổng tên Thu mãi không cất lên tiếng "ba" từ tận đáy lòng sâu thẳm của nó. Nhưng rồi, đến lúc chia tay, con bé đã kịp thốt lên tiếng ba ấy. Ôi sao, cái giây phút ấy thật là cảm động.Cái tiếng kêu xé cả sự im lặng, xé cả nỗi lòng và ruột gan của mọi người chứng kiến. Tiếng kêu mà được thốt lên bằng tình phụ sâu đậm, thiêng liêng, thắm trong nó dành cho người ba dấu yêu.........