Quả thực, Trần Quốc Tuấn rất có mắt nhìn người khi giao trọng trách to lớn ấy cho một đứa trẻ. Ông biết rằng, đây là một đứa trẻ gan dạ, thông minh và vô cùng yêu nước. Từ đó mà ông còn suy nghĩ thêm nếu như đất nước có thêm những người lính như Hoàng Đỗ với tấm lòng gan dạ, sẵn sàng vì dân vì nước thì thật hạnh phúc biết bao. Và cũng chính sự can đảm và lòng dũng cảm của cậu bé mà ông quyết định thưởng cho cậu bé. Thế nhưng, ông lại chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo chiến và thanh kiếm. Hoàng Đỗ còn quá nhỏ để sử dụng áo chiến và kiếm. Suy nghĩ hồi lâu, ông sực nhớ ra một điều vô cùng lớn lao. Liền rút thanh kiếm, dùng mũi kiếm rạch lên trán cậu bé một ô vuông nhỏ và lột làn da có thích chàm ba chữ “Quan trung khách”. Đây là ba chữ đại diện cho thân phận của những người tự do, phân biệt với các nô tì thân phận thấp hèn. Với cậu bé, chắc hẳn đây sẽ là món quà mà cậu khát khao và trân quý lắm. Bởi từ nay về sau, cậu bé sỡ bớt cực khổ và cơ cực hơn. Sau đó, với tấm lòng rộng lượng của mình, Trần Quốc Tuấn còn nhận Hoàng Đỗ là em nuôi.