Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Thơ trào phúng là một chùm thơ tuy có số lượng không đồ sộ như các chủ đề khác, nhưng mỗi tác phẩm thuộc chùm thơ này đều ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả. Nổi bật trong số đó là tác phẩm “Tiến sĩ giấy” của Nguyễn Khuyến.
Bài thơ được viết theo thể thất ngôn bát cú Đường luật - một thể thơ rất được Nguyễn Khuyến ưu ái, sử dụng trong rất nhiều những sáng tác của mình. Khác với bố cục đề thực luận kết thường gặp, bài thơ này không chia thành từng phần cụ thể. Mà các câu thơ đều xâu chuỗi, gắn kết với nhau, tạo nên hai tầng nghĩa bao trùm lên toàn tác phẩm. Ở tầng nghĩa thứ nhất ở trên bề mặt câu chữ, tác giả tái hiện lại hình ảnh những tiến sĩ làm từ giấy - món đồ chơi quen thuộc của trẻ em ngày xưa. Tuy chỉ là đồ chơi, nhưng chúng vẫn được chăm chút cho một vẻ ngoài “bảnh tỏn” không thua kém gì tiến sĩ thật. Điệp từ “cũng” kết hợp với các món đồ trang bị của tiến sĩ như biển, cân đai, cờ lọng, danh gọi “ông nghè” đã gián tiếp khẳng định điều đó. Nhưng bước sang các câu thơ sau, hình ảnh những món đồ chơi này lại bỗng trở nên khả ố, hài hước. Rõ là đồ chơi thì hiển nhiên phải làm từ những mảnh giấy, ngũ quan làm nên từ nét son, và cầm lên tay phải nhẹ hều. Vì sao lại thấy kì lạ, khập khiễng? Bởi vì ở đây, món đồ chơi này không còn là đồ chơi nữa, mà tác giả đang ẩn dụ đến những vị tiến sĩ đương thời - tầng lớp nghĩa thứ hai của bài thơ. Ở đây, những vị tiến sĩ đã đề tên bảng vàng, trong mắt tác giả cũng chẳng hơn gì những món đồ chơi. Bởi trong đầu họ chẳng có tí kiến thức nào, rỗng tuếch, nhẹ hều như mấy món đồ chơi bằng giấy. Họ cũng chẳng có dáng vẻ đường hoàng, đĩnh đạc của các bậc Nho sĩ, đức cao trọng vọng. Mà trông thật lố lăng, bảnh chọe. Câu kết bài thơ “Nghĩ rằng đồ thật, hóa đồ chơi” đã gián tiếp thể hiện sự khinh thường, chê cười của tác giả dành cho những tiến sĩ “đồ chơi” đó. Bởi các tiến sĩ này cũng chỉ là trò mua vui cho những người Tây, của những vua quan quý tộc. Ngoài làm trò ra, họ chẳng thể giúp ích gì cho đời. Thậm chí còn chẳng bằng những món đồ chơi đem lại tiếng cười cho trẻ thơ. Nhưng cùng với tiếng cười phê phán, chê trách những vị tiến sĩ giấy đó, câu thơ còn là tiếng cười mà tác giả tự dành cho chính mình. Bởi dù có một bụng kinh thư, một trời hoài bão, thì khi đất nước nguy nan, ông cũng chẳng thể đóng góp cho đời, chẳng thể đem tài sức của mình ra hỗ trợ người dân. Tiếng cười ấy thốt lên thật chua chát và cay đắng làm sao.
Từ “Tiến sĩ giấy”, người đọc tiếp cận được với bộ mặt của thời đại lúc bấy giờ, khi những giá trị bị đảo lộn. Kẻ đầu óc trống rỗng cũng được đề danh bảng vàng. Cái danh hiệu trạng nguyên cao quý nay cũng thành một món đồ chơi. Cùng với đó là sự bất lực đầy chua xót của những tiến sĩ chân chính nhưng chẳng thể làm gì dược trước bánh xoay vận mệnh.
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |