Đề 1:
Hôm nay, ngày đã được thầy thông báo trước là sẽ có giờ tập làm văn. Cả lớp ai ai cũng lo sợ cho những gì sắp sảy ra. Rồi, tiếng kẻng ''beng, beng'' báo hiệu giờ học đã đến. Tất cả chạy ùa vào lớp, ngồi đúng vị trí của mình. Thầy bước vào lớp - lúc này không gian bỗng nhiên yên lặng một cách bất thường - tự tôi cũng cảm thấy hơi lo lắng. Sau đó, cả lớp ngồi xuống, chỉ nghe tiếng sột xoạc của tiếng giấy, tiếng bấm nút của cây viết. Vì lớp yên ắng lắm ! Tất cả đều chăm chú vào bài tập của mình, thầy thì đi xung quanh để xem xét các bạn. Bỗng, thầy bước đến chỗ tôi, tôi bất giác giật mình, chẳng hiểu sao tôi lại lo lắng, sợ hãi đến thế. Chắc là do lớp quá yên lặng. Nhưng cuối cùng, thầy cũng đi sang chỗ khác. Bên ngoài, tôi thấy sân trường thật vắng. Tiếng chim lúc này văng vẳng khắp trường. Gió thoảng qua, làm tôi cảm thấy thoải mái hơn. Làm xong bài của mình, tôi nhìn sang các bạn khác. Tất cả đều đã làm xong, rồi thầy cho nộp bài. Tiết học kết thúc, tất cả đứng nghiêm chào thầy.
*** Câu trần thuật: gạch chân ***
Đề 2:
Ở quê em là vùng đất bình dị. Vì thế mà mỗi cảnh thiên nhiên là một sắc đẹp kì diệu nào đó. Chao ôi ! Có mấy ai có thời gian ngồi lại và chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc ở quê hương tôi. Lúc này là bình minh rồi. Mặt trời bắt đầu nhú lên từ từ và lên cho kì hết. Ánh sáng lóe ra từ những ánh mặt trời chói chang, chiếu sáng cho muôn loài. Từng cô bướm, chú ong bay lượn đến những bông hoa nhỏ. Mặt trời rọi ánh nắng ban mai đến để tặng sự ấm áp. Các bác nông dân bắt đầu ra ruộng làm việc. Mặt trời như một lòng đỏ quả trứng thiên nhiên đầy đặn, tròn trĩnh và phúc hậu. Hình ảnh thật trong sáng và đẹp lạ lùng.