2,
Euripides nói: "Duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương của số phận". Khi ta gọi nơi nào đó là "chốn nương thân", đó hẳn là nơi an toàn nhất, bình yên nhất, sẵn sàng che chở, bảo vệ cho ta. Ắt hẳn, "chốn nương thân" tốt nhất chính là gia đình. Gia đình là cái nôi của tình yêu thương, là nơi mà một sinh linh bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay ấm áp của cha mẹ.
Con người sinh ra, thượng đế ban cho họ một con đường - con đường mang tên "cuộc sống". Không có một con con đường nào là luôn bằng phẳng, mọi con đường đều có những ngả rẽ, những góc tối mà ta phải chấp nhận. Những khó khăn, thử thách luôn sẵn sàng ập tới bất cứ lúc nào trên con đường ta đi. Vì vậy, bất cứ ai cũng cần tìm cho mình một chốn nương thân an toàn sau tất cả những "tai ương của số phận", đó chính là gia đình.
Vậy tại sao gia đình lại là chốn nương thân sau những tai ương của số phận mà không phải một nơi nào khác? Vì gia đình là nơi ta sinh ra và lớn lên, là nơi chứng kiến hành trình ta bước tới bến bờ tương lai. Là nơi chứng kiến mọi khoảnh khắc thiêng liêng, để rồi khi đi trên một con đường quá dài và rộng, ta lại muốn quay về nơi mình bắt đầu, để tìm về những gì trong trẻo nhất. Là một món quà mang giá trị tồn tại mãi mãi....
Người ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về. Quay về, để nhớ lại lí do mình quyết định ra đi, để tìm động lực tiếp tục phấn đấu vượt qua mọi thứ, để tiếp thêm sức mạnh đối mặt với mọi thử thách ngoài đời. Gia đình, đó là nơi bình yên, an toàn nhất của cuộc đời. Cho dù mọi thứ có quay lưng lại với ta thì vẫn có một nơi luôn âm thầm bên ta, luôn dang đôi tay chào đón ta trở vê. Là nơi ta tìm về sau những chán nản, mệt nhoài trên con đường đầy rẫy chông gai của mình. Để mà trước mỗi đợt ta bị cơn sóng số phận cuốn đi, ta vẫn vùng vẫy vì hình ảnh:
Learn More
" Chân phải bước tới cha
Chân trái bước tới mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước chạm tiếng cười "
(Nói với con - Y Phương)
Hè này, tôi có dịp tham gia chương trình "Học kì quân đội" trong mười ngày bên bạn bè. Đó là lần đầu tiên tôi xa gia đình lâu đến vậy. Những ngày trong đó, tôi mới hiểu được rằng gia đình đáng quý như thế nào. Có nhiều lúc tôi muốn "đào ngũ " để được về nhà, ăn mâm cơm mẹ nấu, được ngủ những giấc ngủ ngon lành mà không cần phải lo sợ tiếng còi báo động,...Lúc đó tôi mới nhận ra rằng gia đình là một điều gì đó thật thiêng liêng, là mái ấm,dù mái ấm đó to hay nhỏ,đó vẫn là mái ấm của con
Đó là khi ta nghĩ đến hình ảnh gia đình ấm áp, tràn ngập tiếng nói, tiếng cười với ánh mắt đầy yêu thương, âu yếm của cha, của mẹ. Và khi ta chập chững từng bước từng bước một, an tâm vì ta biết ta luôn được nâng đỡ, dìu dắt, hay ngay cả khi ta ngã thì vẫn luôn đó những câu nựng, những ánh mắt xót xa hơn cả ta - người ngã đau. Khi ấy, ta có còn thấy đau đớn gì?!
Nghĩ lại những hình ảnh ấy mà ta chỉ muốn chạy ngay xô vào lòng mẹ để lại được cảm nhận sự bao bọc, chở che, lại được hít vào luồng hơi ấm của tình thương vô tận. Lại nhớ về những lần khi bị cha đánh đòn, từng cái vỗ mông nhẹ thôi mà nước mắt cha cũng rơi trước cả ta nữa. Chính vì thế, nỗi đau của ta trước cái vẫy gọi của tai ương số phận cũng nhẹ hơn thật nhiều bởi ta biết rằng ta may mắn biêt bao khi luôn có 1 nơi để nương tựa, để quay đầu về..Bước sang lớp 12, chuẩn bị bước ra ngoài cuộc sống, những ngày tháng ở cùng gia đình càng ngày càng ngắn. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng trân trọng, nâng niu những giây phút này. Còn các bạn thì sao? Không có gì quan trọng bằng gia đình cả, hãy trân trọng và giữ gìn hạnh phúc lớn nhất của bạn nhé - đó chính là Gia đình!