Bên cạnh gia đình em, có một người hàng xóm rất đặc biệt, đó là bà Hoa. Bà Hoa chỉ ở một mình, con cái bà đều sống trên thành phố, chồng bà thì đã mất khi đứa con thứ ba lên tám tuổi.
Khi chồng mất, bà hết sức đau buồn nhưng vượt lên tất cả, bà đã nuôi ba đứa con khôn lớn thành người. Các con của bà đều là những người rất thành đạt, có công việc và nhà cửa trên thành phố. Đã rất nhiều lần họ về và đón bà lên đấy ở nhưng bà nhất quyết không chịu. Phần vì bà bảo bà không hợp với không khí thành phố, quá ồn ào, bụi bẩn. Một phần vì bà muốn ở lại mảnh đất hương hỏa của tổ tiên để có thể trông giữ nó đến khi trút hơi thở cuối cùng.
Mọi người trong xóm, ai cũng đều rất thương cảm trước hoàn cảnh của bà, cũng thông cảm với những đứa con. Tuy có lòng phụng dưỡng cha mẹ, nhưng lại vì công việc, mà không thể về sống cùng bà. Mọi người thay nhau đến chơi cùng bà, đông viên bà. Mỗi khi thời tiết chuyển mùa, có bão, gió mọi người lại cùng xúm lại, chằng chịt nhà cửa giúp bà. Riêng gia đình em là hàng xóm liền kề bên nhà bà nên em được cắt cử sang hẳn nhà bà ngủ buổi tối, phòng những khi trái gió trở trời. Mọi người trong xóm ai cũng đều hết sức quan tâm đến bà.
Bà rất yêu trẻ con. Trẻ con trong xóm cũng rất quý bà. Chúng thường tới nhà bà chơi vào mỗi buổi chiều. Bà cũng chào đón chúng nồng nhiệt. Bà thường dạy chúng cách cư xử, kể cho chúng những câu chuyện cổ tích và giảng giải cho chung về cách làm một người tốt. Mọi người trong xóm, đều hết sức tin tưởng khi cho con em họ chơi ở nhà bà.
Tuy hoàn cảnh neo người là thế, nhưng tinh thần sống của bà hết sức lạc quan, bà vẫn như còn rất trẻ, luôn là một người bà của tất cả mọi người, luôn yêu thương, giúp đỡ những gia đình khó khăn khác.
Bà luôn là người hàng xóm tốt của gia đình em. Em và mọi người trong xóm đêu hết sức yêu quý bà và luôn nhắc nhở nhau rằng hãy chăm sóc bà thật tốt để bà có thể mãi là người bà mẫu mực của cả xóm.