Xuân Quỳnh là một nhà thơ nữ tài năng hiếm có của văn học Việt Nam. Nhưng tuổi thơ bà lại chẳng được như sự nghiệp. Nữ sĩ mồ côi mẹ khi còn quá nhỏ, sau khi bố đi thêm bước nữa gia đình lại chẳng được ấm êm. Một tuổi thơ đầy nỗi buồn. Nhưng may mắn thay vẫn còn người bà luôn ở bên che chở, yêu thương. Và như để gửi gắm những tình cảm, những yêu thương của mình dành cho bà, Xuân Quỳnh đã viết nên truyện ngắn “Bà tôi”.
Câu chuyện kể về người bà của nhân vật tôi. Đó là bà nội, bà lên sống với người con trai là bố của “tôi” ở thành phố. Bà vô cùng yêu thương “tôi” nhưng vì bà đã già rồi, đã lẩm cẩm mà bố mẹ của “tôi” nghĩ rằng bà gây ra biết bao phiền phức. Tủi thân bà bỏ nhà về quê bán bỏng. Tuy vậy nhưng chẳng lúc nào bà quên người cháu của bà. Khi “tôi” biết được bà đã già mà vẫn còn phải vất vả kiếm sống đã òa khóc nức nở và khi ấy người bố mới nhận ra lỗi lầm của mình mà đón bà trở về.
Qua câu truyện, ta thấy được bà là người mẹ hết lòng vì con, người bà yêu thương cháu hết mực. Ở cái thời của bà, chiến tranh thì ác liệt, cơm chẳng đủ ăn ấy chứ đừng nói là học hành. Nhưng bà vẫn cố gắng lo cho bố “tôi” đủ cái ăn, cái mặc để khôn lớn mà có công ăn việc làm ở thành phố như bây giờ. Bà hay kể cho “ tôi” nghe bà đã vất vả nuôi nấng bố thế nào “Có lúc bà lại kể chuyện về bố tôi, hồi bố tôi còn bé hay đau ốm như thế nào, bà đã phải nuôi bố tôi vất vả như thế nào v.v… Bà kể đi kể lại những chuyện như vậy làm tôi cũng thuộc làu đến nỗi nếu như bà kể câu trước là tôi có thể tiếp câu sau được.” Bà kể rất nhiều, nhiều lần mà chẳng hề chán. Bà kể không phải vì bà muốn kể công mà đối với bà đó là niềm hạnh phúc. Hạnh phúc vì bà đã làm trọn nghĩa vụ của một người mẹ. Bà đã nuôi nấng bố “tôi” vất vả, hi sinh biết bao để được như hôm nay. Bà hạnh phúc vì thành quả mình đã đạt được. Đó là con trai của bà đã có công ăn việc làm, đã có gia đình êm ấm, đã có đứa cháu dễ thương là “tôi”. Từ chi tiết này, độc giả có thể cảm nhận tình mẫu tử thiêng liêng lúc nào cũng cháy bỏng trong bà. Niềm hạnh phúc của một người phụ nữ không phải là được ăn ngon mặc đẹp hay sống nhà cao cửa rộng mà chỉ cần con cháu mình hạnh phúc, ấm no là đủ rồi. Bà hạnh phúc, bà vui vẻ, mãn nguyện vì con cháu mình đã no đủ.
Chẳng còn cái thời cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ mặc nữa nhưng bà vẫn rất cần kiệm. Bà tiết kiệm, nhường nhịn để con cháu có thể được ăn nhiều hơn, ăn no hơn. Còn bà, bà già rồi “Bà sống được ngày nào hay ngày ấy. Người già như ngọn đèn trước gió, không biết tắt lúc nào”. Bà ơi! Sao bà vất vả đến vậy. Khi trẻ thì bà vì con, lúc già vì cháu, cả cuộc đời bà biết sống cho mình lúc nào. Đức hi sinh của bà biết núi nào sánh bằng, sông nào đo được. Bà phần những gì ngon nhất cho con, cho cháu còn mình chỉ nước dưa, quả cà qua bữa. Đến giấc ngủ bà cũng nhường nhịn để cháu được say giấc tròn. Cuộc đời bà sao khổ quá, bà chẳng khi nào được nghỉ ngơi, được sống cho mình. Bà luôn thương con, thương cháu, một lòng vì con cháu. Bởi niềm vui duy nhất của bà là con cháu mà được hạnh phúc, còn bà thì sao cũng được. Bà đã già rồi vẫn lo lắng cho con cháu, phụ lo việc nhà, cái gì ngon cũng cho con cho cháu. Bà thương cháu lắm, bà chơi cùng cháu, trò chuyện với cháu, cho cháu những gì tốt nhất. Bà nuôi dưỡng tâm hồn cháu bằng những vẻ đẹp của văn chương “truyện Kiều, truyện Nhị Độ Mai… những truyện vần, bà thường thuộc từ đầu đến cuối”. Bà muốn cháu lớn lên khỏe mạnh nhưng tâm hồn cũng ấm áp và giàu lòng thương cảm nữa. Lòng của bà, tình yêu của bà thật rộng lớn và cao cả. Người phụ nữa cả cuộc đời sống vì người khác.
Yêu thương con cháu hết mực là vậy nhưng mà sao buồn quá, con lại chẳng hiểu cho bà. Vì bà già rồi, bà lẩm cẩm rồi, chậm chạp và nói nhiều quá nên khiến con cháu phiền hà. Vậy nhưng người con ấy- bố “tôi” sao lại quên nhanh thế,vì ai mà bà mới già nua vất vả, vì ai mà bà cố gắng cả đời thanh xuân, vì anh mà bà lẩm cẩm… Là vì con, vì người đàn ông đấy.Vậy mà giờ đây, chỉ vì mấy tấm tem phiếu mà đứa con bà từng đứt ruột đẻ ra, cắn rơm cắn cỏ nuôi lớn từng ngày lại mắng mỏ bà, nói bà không làm ra tiền nên chẳng biết tiếc. Những lời ấy như dao cứa vào tim can bà, những năm tháng nhọc nhằn nuôi lớn con cũng chẳng đau đớn bằng việc con chính miệng mắng mẹ. Đau đớn thay, tủi cực thay. Bà cũng một lần nữa vì con, vì cháu, vì không muốn trở thành gánh nặng mà khăn gói quả mướp trở về quê một mình tự mưu sinh khi tuổi đã gần đất xa trời. Nhưng bà vẫn thương cháu lắm, bà lo cháu ở nhà một mình chẳng no bữa cơm trưa, sợ cháu sẽ buồn khi thiếu vắng bà, sợ cháu sẽ khóc òa lên khi biết bà bỏ đi. Trước khi đi bà hết lời dỗ dành cháu, nói dối rằng mình chỉ đỉ đôi ba hôm. Cả cuộc đời bà đều phải nói dối, nói dối để hi sinh cho con cho cháu để giờ đổi lại là sự xót xa này. Dù cuộc sống xa con có vất vả đến mấy bà cũng luôn dành cho cháu những điều ngọt ngào nhất “thỉnh thoảng bà lại lên thăm tôi và lần nào cũng mang quà cho tôi, khi thì nắm táo, khi thì mấy quả ổi hoặc chùm dâu gia”. Bà thương cháu lắm và cháu cũng rất thương bà. Chính vì thế mà khi “tôi” biết tin bà phải bán bỏng ở bến tàu “tôi” đã ngay lập tức trở về nhà mà kể với cha mẹ. “Tôi” đã òa khóc nấc lên mãi cho đến khi bố đồng ý mai sẽ đón bà trở về. Có thể thấy, cuộc đời bả cả đời vất vả, hết lòng vì con, vì cháu mà đổi lại cũng thật tủi cực “Nhìn người già quả thực không ai lại hình dung được người ấy ngày xưa lại có nhan sắc! Thế mà ngày còn trẻ cụ là người có nhan sắc và nết na lắm đấy. Tội nghiệp! Biết đâu bây giờ lại khổ!”. Thật xót xa.
Qua câu chuyện, ta có thể thấy được người bà của Xuân Quỳnh là một mẹ giàu đức hi sinh, một người mẹ hết lòng vì con, người bà hết mực yêu cháu. Nhưng cái khổ khốn nạn ấy lại đeo bám bà mãi vậy, để đến tận lúc già bà vẫn chẳng được thảnh thơi, an nhàn. Mong rằng, qua tác phẩm những người con, người cháu sẽ hiểu được sự vất vả, gian khổ mà người mẹ, người bà đã phải trải qua để cho họ được sống ấm no như hôm nay. Từ đó hiếu thảo, yêu thương và phụng dưỡng những người phụ nữ vĩ đại ấy.