Nhắm mắt ... để quên đi tất cả! (Heo Con)

136 lượt xem
- An ơi! Có điểm thi đại học rồi đấy? Con vào xem đi. - Vâng ạ! Nó uể oải ngồi dậy sau cú điện thoại của mẹ, làm gì mà mẹ cứ lo cuống hết cả lên thế? Dù gì thì nó cũng vất vả 12 năm trời rồi bây giờ được mấy ngày nghỉ ngơi mà mẹ cũng gọi dậy cho bằng được. Nói vậy thôi chứ nó cũng lo lắm, bao nhiêu công sức mình bỏ ra cơ mà. Nó nhanh chóng vứt bỏ chiếc chăn ấm áp ngồi dậy mở máy tính. Đúng rồi, điểm thi đã có! Dòng chữ điểm thi khoa luật trường đại học quốc gia Hà Nội hiện ra rõ nét trên màn hình vi tính. Quái thật, khối phụ mà nó cũng hồi hộp lắm, tâm trạng nó lâng lâng nó run run nhập tên mình vào. Lê Nguyễn Bình An, mắt nó bắt đầu nhắm và tay run run ấn nút enter trên bàn phím. “Lê Nguyễn Bình An : 8,25 7,5 3,5 tổng 19,25 làm tròn 19,5” Điểm thi của nó đây sao? Khối này nó không học chữ nào mà điểm cao thế đất hả? Cộng cả điểm khu vực là 21 rồi còn gì, mà trường năm ngoái lấy có 18,5 nó vượt hẳn 2 điểm. Đỗ chắc rồi! Nó vui sướng cầm chiếc điện thoại báo tin cho mẹ - Con được 21 điểm cả cộng mẹ ạ. - Thế à? Làm gì mà vui thế đã đỗ đâu nghe nói điểm năm nay tăng cao lắm đấy? - Kệ con. Dù con không đỗ thì mẹ vẫn bên cạnh con mà. Thế nên vui là đúng rồi - Thôi đi cô. Thôi nha mẹ bận rồi. Nó cụp máy, nụ cười vẫn nở trên môi. Di chuyển sang phần facebook với bao nhiêu tin nhắn chúc mừng nó. Nó đoán hôm nay, người vui nhất có lẽ là nhỏ bạn thân Nhật Vy của nó. - An ơi!!!!!!! Tiếng nhỏ bạn thân lanh lảnh từ ngoài cổng. Thiêng thật, nó vừa mới nhắc nhỏ bạn thân thì đã thấy con nhỏ xuất hiện rồi. Nó ra mở cổng, Nhật Vy hấp tấp chạy vào, mừng rơn: - Khao đi, khao đi! Tình hình là cậu đỗ rồi nhá! - Làm gì? Chờ điểm chuẩn đã chứ? – Nó cười nhẹ - Không biết, không biết đâu. Mà cậu định cứ để tớ đứng thế này hả? – Nhỏ bạn thân nhìn nó cười nham nhở. - Lắm chuyện, mọi khi có thế này đâu mà hôm nay còn bày vẽ! Hai đứa nó là thế, cứ gặp nhau là không hết chuyện để nói, cái gì cũng chia sẻ cho nhau đầu tiên. Kể cả thi đại học, hai đứa nó cũng chọn trường giống y hệt nhau, phải nói rằng hiếm có đôi bạn thân nào như hai đứa nó. An quen Vy từ năm lớp Sáu. Khi mà vừa bước vào trường mới, bạn mới, thầy cô mới, Vy là người đầu tiên làm quen với An. Và từ đó trở đi, hai đứa cứ dính với nhau như hình với bóng. Cũng có lúc giận nhau, cãi nhau nhưng bao giờ Vy cũng là người làm lành trước, Vy cũng luôn là người bên cạnh An những lúc An yếu đuối nhất, để rồi bảy năm trôi qua nhưng tình bạn của chúng nó vẫn không phai mờ. Tình bạn là thứ đẹp như thế đấy, An vẫn luôn nghĩ nó đẹp và bền bỉ hơn tình yêu. Nhưng liệu sau này khi đã lớn, đã trưởng thành, tiếp xúc với môi trường mới, một nơi học tập không có nhau liệu An và Vy có được như ban đầu? Đôi lúc An lo, tình bạn liệu có mong manh? _oOo_ 10 ngày sau. Ngày đẹp trời, nắng vàng nhẹ nhàng trên khắp các con đường. An vui vẻ dắt chiếc xe cup ra khỏi nhà chuẩn bị cho cuộc vui sắp tới. Hôm nay nhóm chúng nó rủ nhau lên thăm cô giáo mà chúng nó vô cùng yêu quý, vừa đi nó vừa ngân nga hát theo một giai điệu quen thuộc. Ngôi nhà nhỏ nổi bật giữa đồng cỏ xanh bát ngát là nhà của Đan Thanh, cũng là địa điểm tụ họp ngày hôm nay. Mà sao hôm nay lạ thế nhỉ? Mọi khi những cuộc đi chơi thế này nó luôn là người đến sau cùng, vậy mà hôm nay lại là người đầu tiên. Nó đứng trước cửa nhà, cố gắng hét thật to. - Đan Thanh ơi, ra mở cửa cho tớ. Một dáng người nhỏ bé uể oải bước ra, cánh cửa sắt kêu một tiếng “két” dài đến rợn người .An chuẩn bị dắt xe vào trong nhà thì chuông điện thoại reo. Là mẹ. - Mẹ ạ! - Con trượt rồi thiếu một điểm. Không kịp để nghe hết, mẹ cụp máy. Sao cơ nó trượt thật sao? Nó không tin vào tai mình nữa. Nụ cười không còn rạng rỡ, trên khuôn mặt giờ đậy hiện những nét u buồn. - Cậu sao thế? Nhận ra trên khuôn mặt đứa bạn thân hiện lên những nét buồn ghê gớm, Đan Thanh lo lắng hỏi. Nó giật mình buông điện thoại, nhìn Đan Thanh gượng cười. - Tớ… tớ trượt đại học rồi. Cố giữ nét bình tĩnh cuối cùng trên khuôn mặt, nó cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra cả, nó không muốn làm bạn bè mất hứng trong ngày hôm nay. Lâu lắm, lâu lắm rồi cả nhóm mới có cơ hội đi chơi như thế này, cô giáo cũng đang đợi chúng nó đến. Một lúc sau, bọn bạn nó đến đông đủ cả. An nói mình trượt đại học như một câu nói rất bình thường và chúng nó vẫn quyết định đi chơi. Cả ngày hôm đó nó đã chơi rất vui. Cô giáo cũng biết là nó vừa mới trượt, cô đã động viên nó rất nhiều. Mỗi lần cô cố gắng an ủi, nó chỉ lắc đầu, miệng mỉm cười: - Không sao đâu ạ. Trượt thì còn nv2, nv3, năm sau thi lại mà cô … An không muốn làm cho mọi người lo lắng vì nó, không muốn cả tập thể mất hứng vì một cá nhân. Cả ngày hôm đó An cười suốt, không biết có ai nhận ra đằng sau nụ cười ấy là những giọt nước mắt đang chảy ngược vào trong? Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn,An phải về nhà. Nó phải đối mặt với bố mẹ nó thế nào đây? Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của lũ bạn mà đau lòng quá, bỗng dưng một bàn tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên vai nó, giọng nói nhỏ đều đều quen thuộc. - Mạnh mẽ lên. An của tớ lạc quan lắm mà Là Vy, những lúc thế này chắc chỉ có Vy hiểu nó và biết cách khích lệ nó. Nhưng Vy có lẽ không thể hiểu cảm xúc này của nó, Vy là Vy, còn nó là An. - Ừ, không sao đâu. Tớ là ai chứ? An cười thật tươi rồi nhảy lên xe tạm biệt cô giáo và lũ bạn. Nắng chiều rọi nhẹ lên khuôn mặt, nắng chiều mờ dần, nụ cười trên khuôn mặt nó cũng mờ dần. _oOo_ Cánh cổng hằng ngày bố luôn là người ra mở cho nó vào nhà, hôm nay ở đó đóng lặng im. Bố nó không nhìn mặt nó, cả mẹ, cả nhóc em, chẳng ai nói với nó câu nào. Nó kéo cổng, bước vào nhà, không khí đè nặng khiến nó cũng trở nên khó thở, nó phải làm sao, đối mặt với bố mẹ thế nào đây? Mẹ đang nấu cơm, khuôn mặt mẹ hình như đang cố giấu nỗi buồn vào nơi nào thì phải. Nó đã biết trước là thế này rồi mà sao vẫn khó chịu thế cơ chứ? Cả nhà chìm trong không khí im lặng, bữa cơm gia đình cũng không ấm áp như mọi ngày. Ăn cơm xong, An lặng lẽ bước về phòng mình, nó sẽ lặng lẽ như thế, nó chưa biết phải xin lỗi bố mẹ như thế nào đây. - Con với cái hy vọng thế rồi bây giờ thì sao? 12 năm thế là vứt hết. Nó nhận ra giọng bố nó, nó nép người bên ngoài tấm cửa gỗ giá lạnh. Bố mẹ đang ở bên trong phòng, bố mẹ đang nói về nó. Nó biết nghe lén là xấu, nhưng nó muốn nghe, thật sự rất muốn nghe. - Thôi con nó cũng cố gắng rồi giờ đi nv2 cũng được mà. – Mẹ nó thở dài. - Bây giờ thì còn trường nào mà học nữa. Năm sau có thi lại thì cũng đến thế này mà thôi… Đau, nó đau lắm. Nó muốn khóc nhưng không thể, rơi nước mắt là hèn nhát. Nó bước về phòng, khóa chặt cửa. Mở máy tính lên facebook, bọn bạn thân vẫn nói chuyện rất vui vẻ, vẫn lôi nó vào những cuộc chém gió như mọi hôm mà không để ý rằng nó đang rất cần những lời động viên. Khi Hoàng Anh biết mình được số điểm không cao không thể đỗ vào học viện an ninh, tất cả đã xúm vào an ủi động viên. Nên khi An bật máy tính, nó cũng đã hy vọng ít nhiều gì nó cũng sẽ nhận được những lời động viên như thế. Nhưng … không một lời an ủi, không một câu khích lệ, ngay cả Vy! Vy gần như biến mất và im lặng trong suốt cuộc nói chuyện. Vy cũng chẳng thèm nhắn tin hỏi thăm An như mọi khi. Nó chưa bao giờ thấy Vy như thế, chưa bao giờ thất vọng về Vy như thế này! Ngay cả Minh, người bạn mà nó vẫn gọi là sư phụ vẫn an ủi nó những lúc nó buồn, nhưng khi An cần mọi người nhất thì họ ở đâu? An muốn khóc, nhưng khuôn nó lại mặt lạnh tanh trước màn hình máy tính. Khuôn mặt nó vẫn vậy, vẫn không hề rơi 1 giọt nước mắt nào. Nó biết làm bố mẹ thất vọng, đau lòng, nhưng tại sao không ai tin tưởng rằng nó có thể làm lại chứ? Không ai đặt niềm tin vào nó, đặt hy vọng vào nó một lần nữa sao? Tại sao chứ? Bất chợt, An nhìn thấy một đường link chia sẻ, một câu chuyện của Vy. Nó cười nhạt, nó không đọc mà chỉ cảm thấy đau lòng và suy sụp. Chưa bao giờ An là người thứ hai trong những dự định của Vy, nhưng bây giờ thì An không biết nó là người thứ bao nhiêu biết được câu chuyện ấy. Chẳng nhẽ chưa có gì mà nó và Vy đã xa cách thế này rồi sao? Không dám nghĩ tiếp nữa, nó tắt máy và đặt mình vào giấc ngủ. An muốn nhắm mắt để quên đi tất cả, nhắm mắt để chịu đựng nỗi đau của con tim đang rỉ máu. Đây là thứ hạnh phúc mà người ta vẫn thường nói sao? An ngước mắt nhìn ra phía cửa sổ, cười nhạt. Có lẽ hạnh phúc thật sự đang ở ngoài kia, nơi mà An phải bước tới. Ước gì trên con đường ấy, nó sẽ có những người tin tưởng cổ vũ động viên nhỉ? An nở nụ cười thật tươi và chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Nhắm mắt lại, mọi thứ sẽ ổn cả thôi!
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư