Truyện đam mỹ 2: ĐINH TRÌNH HÂM

234 lượt xem

" Lưu Diệu Văn boy Trưởng thành, ngầu? Cool guy lầu 18?? Chững chạc ?? ", Hạ Tuấn Lâm đang lướt Weibo đột nhiên thấy mấy bình luận của các Bạo Mễ Hoa liền chưng ra một mặt khó hiểu.

" Ai cơ??", Nghiêm Hạo Tường nhướn mày thắc mắc, " Diệu Văn??"

Cả sáu người cùng staff không hẹn mà cùng nhau quay đầu nhìn người đang dụi đầu vào vai Hân ca làm nũng.

Lưu Diệu Văn vì sự nghiệp làm "ăn" mà nỗ lực, đột nhiên nhìn thấy tất cả mọi người đang chăm chú quan sát mình không khỏi chột dạ.

" Gì??"

" Văn nhi mau nhìn xem!", Á Hiên cầm điện thoại Tuấn Lâm cho Diệu Văn nhìn.

" Ừ! Rồi sao??", Diệu Văn khó hiểu nhìn, đây không phải hết sức bình thường à. Có gì phải xem xét cơ chứ.

" Văn Văn nhà chúng ta là bé ngoan đáng yêu xinh xắn nha~~, các chị nói vậy là sai rồi!", Á Hiên vẻ mặt phản đối luyên thuyên không nhận thấy nét mặt của Diệu Văn ngày càng đen dần.

" TỐNG Á HIÊN!! ANH CHẾT CHẮC RỒI!! GIỜ TRỜI SẬP CŨNG KHÔNG AI CỨU ĐƯỢC ANH!!''

Mọi người cười trừ lắc đầu, hai đứa trẻ này thiệt tình lúc nào cũng đánh nhau.

Và mọi chuyện hết sức bình thường cho đến khi...

" Nghỉ đi hong chơi nữa!! Chạy nhanh kiểu đó ai mà đuổi kịp!", Diệu Văn bĩu môi, chỉ biết chê trách thể lực mình yếu.

" Nào Văn Văn lại đây chơi với anh nè, bỏ qua cái con cá đó đi!", Nghiêm Hạo Tường đưa tay vẫy vẫy ra hiệu em đến chỗ mình.

" Đồ con gấu kia, cậu nói ai là cá hử???"

...

Một trận chiến thế kỉ được nổ ra giữa Gấu nhỏ và Cá nhỏ, trận be tồ khó phân cao thấp.

" Thỏ nhỏ nói xem ai thắng!", Chân Nguyên khều khều Hạ Tuấn Lâm hỏi.

" Trương.Chân.Sóc. anh ngứa đòn hả ??"

Sau đó hai người họ gia nhập hội vật lộn, ngày càng gay cấn hơn đầy hồi hộp và man rợ.

Lưu Diệu Văn há hốc mồm nhìn các anh quấn lại một chỗ, Đinh Trinh Hâm xem một màn này lắc đầu cười trừ, đám nhóc thiệt là...

Càng đánh càng hăng đến tận hết giờ tập vũ đạo, quá giờ cơm vẫn còn xà nẹo với nhau. Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn nắm loi nhoi trên lưng Đinh nhi than đói than mệt mà đau lòng, quay sang đám giặc trời đang cào cấu nhau chỉ biết ngao ngán thở dài. Ai đời anh cả lại để em út đói??? Mã Gia Kỳ hiểu rõ đạo lý làm anh và Đinh Trình Hâm cưng út như hoa làm sao mà có thể để sự tình này tiếp tục phát sinh ...

Trình Hâm ôm lấy tiểu tổ tông đang không yên phận trên vai mình, hướng vào lòng Mã Gia Kỳ đẩy tới. Mã Gia Kỳ dịu dàng xoa quả đầu xù của em an ủi đứa trẻ đột nhiên bị Đinh ca thân yêu đẩy đi nên ủy khuất. Sau đó anh bịt tai em lại, để em nhìn vào mình, dẫn dắt sự chú ý của em.

Bên đây, Đinh Trình Hâm đằng đằng sát khí lao tới tẩn cho mỗi đứa vài cái "yêu" vào mông mắng nhỏ, " Nghịch đủ rồi thì về ăn cơm"

Bốn đứa run rẫy bắt tay giản hòa trước cái nhìn chăm chú của Đinh lão sư, tiểu Mã ca và Sói con Lưu Văn.

" Còn nói chơi với em!!! Đã không cho chơi cùng mà còn làm em đói bụng sắp dính vào lưng rồi, đám nam nhân thối!!", Lưu Diệu Văn mắt hừng hực lửa, nhe nanh đòi cắn người.

" Đừng nóng! Văn nhi anh đền cho em có được không ?? ", Á Hiên tuy là đoàn sủng của nhóm nhưng đương nhiên vẫn phải yêu thương em út hơn.

" Xí!! Chú có gì để đền?? Văn tối qua phòng anh, anh bồi em ngủ được không?", Chân Nguyên cười tươi lôi kéo Diệu Văn.

Hân ca nhìn cảnh này lại cười khổ, đến lúc nào bạn Líu mới được ăn đây??

" Không được !! Văn Văn hứa tối ngủ với em rồi!!", Hạo Tường chu môi kéo Diệu Văn về phía mình.

Diệu Văn nhìn các ca ca mặt đầy khó hiểu, ngủ thôi mà cần gì mà tranh giành ghớm vậy???

" Thôi, về ăn cơm rồi chuyện ngủ tính sau ha! Coi em út nó đói mà tụi bây cứ cãi nhau miết!", Hân ca ra tay phụ giúp cùng Mã Gia Kỳ lôi từng đứa ra khỏi cửa phòng tập.

Đinh Trình Hâm nắm tay Diệu Văn bình tĩnh đi sau mọi người, đột nhiên anh ghé vào tai em nói gì đó, em gật đầu vài cái có lệ rồi kéo anh đi ăn.

Tối hôm đó

Tắm rửa sạch sẽ xong Á Hiên liền ôm chặt lấy Diệu Văn cãi nhau với đám người đang giành ngủ chung làm em la oai oái mà chẳng buông.

" Tống Á Hiên mau buông em ra!!!", Diệu Văn giãy dụa, quơ tay lung tung trúng cái bình trên bàn nhỏ khiến nó sắp lìa đời, đúng lúc này Tuấn Lâm có đưa tay ra đỡ lại nhưng không được. Cả bọn dừng đùa giỡn nhìn chằm chằm mảnh vỡ của bình mà run sợ, đơn giản vì đó là cái bình mà Đinh tỷ tỷ tặng cho Đinh nhi.

Diệu Văn ngây người nhìn mảnh vỡ lại nhìn các anh, em thấy mình sắp bị phang "chớt" rồi. Làm sao đây??

Và bé Văn tính không bằng trời tính, ngay vào thời khắc đang muốn phi tang vật chứng thì Mã Gia Kỳ từ bếp đi ra. Tay em run rẩy vô tình bị mảnh vỡ cắt đổ máu.

Mã Gia Kỳ lo lắng nắm lấy tay em, cậu ngẩng đầu lên hỏi, " Đau không?? Sao bất cẩn quá vậy??"

" Mã ca, em không đau nhưng mà cái bình..."

Mã Gia Kỳ ngơ ngác nhìn em, cái bình của Đinh nhi...Thiên a~~~

" Không sao! Tối nay em sang xin lỗi cậu ấy là được chứ gì! Anh cũng không giúp được em đâu! Dù gì cậu ấy cũng thương em nhất nhà mà, nghỉ ngơi đi, đừng làm ồn nữa, đây anh băng lại vết thương cho Văn Văn. Nghiêm Hạ Trương ba đứa đi về phòng đi, tí nữa anh đi kiểm tra đứa nào còn thức là chết với anh nghe chưa??", Mã Gia Kỳ trấn an Diệu Văn rồi đuổi bọn nhỏ về phòng.

" Mã ca! Mã ca ngủ ngon!!", Cả đám loi nhoi ôm lấy Gia Kỳ rồi nối đuôi nhau về phòng.

" Văn Văn~~ hôn 1 cái!!" Á Hiên ôm lấy thắt lưng em cười cười.

" Cút đi ! Anh thiệt tình!!", Diệu Văn cười gỡ tay hắn ra khỏi người mình, hôn lên má người nọ một cái rõ kêu.

Sau khi mọi người đi hết, Diệu Văn hít một hơi dài rồi cũng trở về phòng.

Vào thời điểm này có thể Đinh Trình Hâm đã ngủ nên em rón rén mở cửa đi vào, ai ngờ cái người đáng lẽ ra nên ngủ thì mắt đang mở nhìn về phía mình, em chột dạ đi lướt qua anh, " Em..tối nay ngủ..ngủ với anh, Mã ca anh ấy ngủ với Hiên nhi rồi!"

Đinh Trình Hâm nhìn người trước mặt không khỏi cười thầm, sợ cái gì không biết? Tiếng lớn như vậy, anh cũng không khó để có thể biết được chuyện gì đã xảy ra, hơn nữa anh cũng đâu có ăn thịt người làm mắc gì phải sợ nhỉ?

" Lưu Diệu Văn!"

"Dạ!", Diệu Văn giật mình nói rồi vội che lấy mặt, xí hổ quá đi.

" Qua đây!", Trình Hâm kéo cả người em về phía mình đè dưới thân.

" Anh..anh...làm gì a?"

" Tiểu bảo bối, có gì muốn nói với anh không?", Trình Hâm cười, tay lại không thành thật sờ eo của người dưới thân.

Diệu Văn quay đầu sang hướng khác miệng lắp bắp, " Em..em.."

Đột nhiên anh nắm cằm khiến em nhìn vào mắt mình, khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng khiến em hơi run rẩy, đỏ mắt ủy khuất bĩu môi:

" Đinh ca lại ức hiếp em..."

Anh ngẩn người, hiệu quả của trò này không tồi nha, nước mắt tiểu mỹ nhân khiến vạn người say đắm nga~~

" Văn Văn ngoan! Không khóc có được không??"

" Hức..", Em bật dậy đẩy anh sang một bên, ngoài ý muốn Đinh Trình Hâm không phòng bị nên em dễ dàng thoát được. Hít hít mũi nhỏ đang đỏ ửng, lủi vào chăn trùm kín mít.

Anh bất lực nhìn cảnh này, chả biết ai đúng ai sai. Thật đúng là ông trời con mà.

Bên kia Diệu Văn nho nhỏ nói, " Đinh ca..cái bình em đền cho anh được không??"

Trình Hâm cười cười nhìn em co tròn trong tấm chăn, chậc lưỡi đi đến ôm cả chăn lẫn người vào lòng, " Được rồi! Không cần đền! Cái bình đó sao mà đáng giá bằng Diệu Văn nhà chúng ta được!"

" Vậy anh nói xem đáng giá bao nhiêu?"

Diệu Văn ló đầu ra khỏi chăn, mặt do hơi nóng nên biến thành quả cầu đo đỏ. Anh bị sự đáng yêu này làm cho rạo rực, đưa tay xoa loạn lên mái tóc của em.

" Diệu Văn là vô giá! Là độc nhất vô nhị! Là bảo bối đáng yêu của Đinh ca!"

Cả 2 nhìn nhau cười tươi, tối đó cái gì cũng không phát sinh...:))

Chỉ là bạn nhỏ Lưu ngủ không yên phận khiến cho Đinh lão sư phải 3 lần tắm nước lạnh. Rốt cuộc thì anh hiểu tại sao sáng nào Tống Á Hiên cũng tinh thần bất ổn rồi! Tiểu tổ tông này đúng là tai họa xinh xẻo không nỡ buông tay mà.

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo