Bóng đèn hành lang
| | Hafena | Chat Online |
| 26/10/2025 10:09:24 | |
| Truyện cùng tác giả | Truyện ma - Truyện kinh dị | Truyện Tự viết Báo cáo |
98 lượt xem
- * Ngôi Nhà Nơi Tiếng Vọng Vẫn Còn (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- * Cô bạn bàn bên - Phần 3 (Truyện ngôn tình)
- * [CapRhy] Chờ được không... (Truyện ngôn tình)
- * Gà đen (Truyện cười)
Đêm đó, khu tập thể cũ trên đường Nguyễn Văn T... mất điện lần thứ ba trong tuần. Tôi ở tầng bốn, phòng 407, ngay cạnh cái hành lang dài hun hút có cái bóng đèn tuýp nhấp nháy như sắp tắt. Gió rít từ ô cửa sổ cuối dãy thổi qua, mang mùi ẩm mốc lâu năm của tường vôi bong tróc.
Tôi vốn ít tin chuyện ma, nhưng từ ngày chuyển về đây, tối nào cũng nghe tiếng kéo dép lướt trên nền gạch vào lúc 2 giờ 13 phút. Đều như nhịp đồng hồ. Hàng xóm bảo đó là bà cụ phòng 410-người đã mất cách đây hai tháng, sau một lần trượt chân ở cầu thang. Tôi không tin. Tiếng bước kéo lê thì nhà cũ nào chẳng có.
Đêm ấy, điện chập chờn. 2 giờ 10, tôi đang ngồi ở bàn, ánh sáng từ chiếc đèn sạc nhỏ hắt một vệt vàng lên cửa. Rắc... rắc... bóng đèn ngoài hành lang nháy ba lần rồi tắt hẳn. Căn phòng chìm vào thứ im lặng có tiếng gió, tiếng nước nhỏ giọt đâu đó trong ống thoát sàn.
2 giờ 13.
Tôi nghe rõ tiếng kéo dép. Xọet... xọet... nhịp đều, chậm, như thể người ta cố ý không nhấc chân lên hẳn. Tiếng ấy xuất phát từ đầu dãy, đi về phía phòng tôi. Tôi đứng dậy, mở hé cửa. Hành lang tối sẫm, chỉ còn một vệt sáng trắng lờ mờ từ cầu thang hắt lên.
Xọet... xọet...
Âm thanh đến sát trước phòng 407 thì dừng lại. Tôi nín thở. Trong bóng tối, có một khoảng không đen đặc, như bóng người đứng ngay trước mặt, cách cửa chừng nửa mét. Mùi dầu gió nhàn nhạt thoảng qua, lẫn mùi lá trầu héo. Tôi bỗng nhớ đến chiếc bàn thờ chung cuối hành lang-nơi người trong dãy đặt chén nước, nhang, và một đĩa trầu têm cánh phượng nhỏ xíu từ lễ thất tuần bà cụ.
“Tối quá, cô không thấy đường,” một giọng nữ già từ tốn, khàn, như nói từ trong lớp vôi tường. “Đèn... tắt.”
Tôi rùng mình. Cổ họng khô lại. Tôi muốn bật đèn pin, nhưng tay cứng đờ. Trong thoáng chốc, tiếng móng tay gõ lên kính vang lên rất nhẹ-cốc... cốc-từ phía cửa sổ đầu dãy. Rồi gió chợt đổi hướng, lạnh buốt, làm tấm biển số phòng 408 kêu lách cách.
“Để con... con dẫn cô ra chỗ sáng,” tôi lắp bắp, không hiểu sao lại nói vậy. Chân tự bước ra, đầu ngón tay chạm vào không khí trước mặt-lạnh đến buốt tê, như chạm vào một chùm sương dày.
Xọet... xọet...
Tiếng kéo dép lại vang lên, lần này song hành với bước chân tôi. Chúng tôi đi về phía cầu thang. Qua cửa sổ cuối dãy, ánh trăng bị đứt bởi một đường dây điện võng xuống. Đến gần chỗ đèn tuýp, tôi ngước lên theo thói quen-cái bóng đèn vô tri bỗng sáng lóe một cái, rồi tắt, như có ai vừa chạm vào công tắc vô hình.
Đến bậc thang đầu tiên, gió đỡ lạnh hơn. Mùi dầu gió phai dần, chỉ còn mùi ẩm ướt. Tiếng kéo dép dừng lại. Tôi quay đầu, định nói “đến chỗ sáng rồi,” nhưng sau lưng tôi trống không, hành lang chỉ có bóng tôi kéo dài trên nền gạch.
Cùng lúc, dưới sân, con mèo mướp của cô quản lý kêu “meo” một tiếng dài, rồi im bặt.
Tôi nuốt nước bọt, đứng yên một lúc lâu. Khi quay lại phòng, đi ngang qua bàn thờ chung, tôi thấy trên đĩa trầu có một miếng trầu đã bị tách đôi, mép còn ướt như vừa có người búng nước. Nhang chưa ai thắp, nhưng mùi khói thoang thoảng.
Sáng hôm sau, anh bảo vệ gọi thợ điện đến. Họ tháo máng đèn hành lang. Trong ống nhựa bọc dây, người thợ lôi ra một mẩu giấy gấp nhỏ, vàng ố, nằm kẹt giữa hai sợi đồng cháy xém. Anh ta cười bảo “ai nhét bùa hay gì đây, làm chập dây suốt.” Tôi xin mẩu giấy ấy vì tò mò. Bên trong, chỉ có một dòng chữ nhòe, nét mực tím cũ kỹ: “Lên cầu thang nhớ vịn tay.”
Tối đó, 2 giờ 13, tôi vẫn thức. Hành lang sáng yên bình. Gió nhẹ. Không còn tiếng kéo dép. Chỉ có tiếng kim đồng hồ trôi qua bức tường mỏng.
Thỉnh thoảng, đi ngang cầu thang, tôi vẫn vịn tay, dù ban ngày hay đêm. Còn mẩu giấy, tôi kẹp sau khung ảnh nhỏ trên bàn thờ chung. Có người hỏi sao làm thế, tôi chỉ cười: “Để cô ấy khỏi quên đường.” Và từ đó, cái bóng đèn hành lang không nhấp nháy nữa.
Nhưng bốn đêm sau, đúng 2 giờ 13, con mèo mướp lại kêu một tiếng dài dưới sân. Tôi mở cửa, nhìn ra. Hành lang trống, đèn sáng. Gió đưa mùi trầu thoang thoảng. Ở bậc thang thứ ba, có một vệt nước nhỏ, hình dấu dép kéo, dài đến chỗ tay vịn rồi dừng lại. Tôi bước xuống, khẽ đặt tay lên lan can sắt lạnh. Lần này, tôi nghe thấy rất rõ, như từ trong kim loại vọng ra một câu thì thầm: “Cảm ơn con.”
Tôi vốn ít tin chuyện ma, nhưng từ ngày chuyển về đây, tối nào cũng nghe tiếng kéo dép lướt trên nền gạch vào lúc 2 giờ 13 phút. Đều như nhịp đồng hồ. Hàng xóm bảo đó là bà cụ phòng 410-người đã mất cách đây hai tháng, sau một lần trượt chân ở cầu thang. Tôi không tin. Tiếng bước kéo lê thì nhà cũ nào chẳng có.
Đêm ấy, điện chập chờn. 2 giờ 10, tôi đang ngồi ở bàn, ánh sáng từ chiếc đèn sạc nhỏ hắt một vệt vàng lên cửa. Rắc... rắc... bóng đèn ngoài hành lang nháy ba lần rồi tắt hẳn. Căn phòng chìm vào thứ im lặng có tiếng gió, tiếng nước nhỏ giọt đâu đó trong ống thoát sàn.
2 giờ 13.
Tôi nghe rõ tiếng kéo dép. Xọet... xọet... nhịp đều, chậm, như thể người ta cố ý không nhấc chân lên hẳn. Tiếng ấy xuất phát từ đầu dãy, đi về phía phòng tôi. Tôi đứng dậy, mở hé cửa. Hành lang tối sẫm, chỉ còn một vệt sáng trắng lờ mờ từ cầu thang hắt lên.
Xọet... xọet...
Âm thanh đến sát trước phòng 407 thì dừng lại. Tôi nín thở. Trong bóng tối, có một khoảng không đen đặc, như bóng người đứng ngay trước mặt, cách cửa chừng nửa mét. Mùi dầu gió nhàn nhạt thoảng qua, lẫn mùi lá trầu héo. Tôi bỗng nhớ đến chiếc bàn thờ chung cuối hành lang-nơi người trong dãy đặt chén nước, nhang, và một đĩa trầu têm cánh phượng nhỏ xíu từ lễ thất tuần bà cụ.
“Tối quá, cô không thấy đường,” một giọng nữ già từ tốn, khàn, như nói từ trong lớp vôi tường. “Đèn... tắt.”
Tôi rùng mình. Cổ họng khô lại. Tôi muốn bật đèn pin, nhưng tay cứng đờ. Trong thoáng chốc, tiếng móng tay gõ lên kính vang lên rất nhẹ-cốc... cốc-từ phía cửa sổ đầu dãy. Rồi gió chợt đổi hướng, lạnh buốt, làm tấm biển số phòng 408 kêu lách cách.
“Để con... con dẫn cô ra chỗ sáng,” tôi lắp bắp, không hiểu sao lại nói vậy. Chân tự bước ra, đầu ngón tay chạm vào không khí trước mặt-lạnh đến buốt tê, như chạm vào một chùm sương dày.
Xọet... xọet...
Tiếng kéo dép lại vang lên, lần này song hành với bước chân tôi. Chúng tôi đi về phía cầu thang. Qua cửa sổ cuối dãy, ánh trăng bị đứt bởi một đường dây điện võng xuống. Đến gần chỗ đèn tuýp, tôi ngước lên theo thói quen-cái bóng đèn vô tri bỗng sáng lóe một cái, rồi tắt, như có ai vừa chạm vào công tắc vô hình.
Đến bậc thang đầu tiên, gió đỡ lạnh hơn. Mùi dầu gió phai dần, chỉ còn mùi ẩm ướt. Tiếng kéo dép dừng lại. Tôi quay đầu, định nói “đến chỗ sáng rồi,” nhưng sau lưng tôi trống không, hành lang chỉ có bóng tôi kéo dài trên nền gạch.
Cùng lúc, dưới sân, con mèo mướp của cô quản lý kêu “meo” một tiếng dài, rồi im bặt.
Tôi nuốt nước bọt, đứng yên một lúc lâu. Khi quay lại phòng, đi ngang qua bàn thờ chung, tôi thấy trên đĩa trầu có một miếng trầu đã bị tách đôi, mép còn ướt như vừa có người búng nước. Nhang chưa ai thắp, nhưng mùi khói thoang thoảng.
Sáng hôm sau, anh bảo vệ gọi thợ điện đến. Họ tháo máng đèn hành lang. Trong ống nhựa bọc dây, người thợ lôi ra một mẩu giấy gấp nhỏ, vàng ố, nằm kẹt giữa hai sợi đồng cháy xém. Anh ta cười bảo “ai nhét bùa hay gì đây, làm chập dây suốt.” Tôi xin mẩu giấy ấy vì tò mò. Bên trong, chỉ có một dòng chữ nhòe, nét mực tím cũ kỹ: “Lên cầu thang nhớ vịn tay.”
Tối đó, 2 giờ 13, tôi vẫn thức. Hành lang sáng yên bình. Gió nhẹ. Không còn tiếng kéo dép. Chỉ có tiếng kim đồng hồ trôi qua bức tường mỏng.
Thỉnh thoảng, đi ngang cầu thang, tôi vẫn vịn tay, dù ban ngày hay đêm. Còn mẩu giấy, tôi kẹp sau khung ảnh nhỏ trên bàn thờ chung. Có người hỏi sao làm thế, tôi chỉ cười: “Để cô ấy khỏi quên đường.” Và từ đó, cái bóng đèn hành lang không nhấp nháy nữa.
Nhưng bốn đêm sau, đúng 2 giờ 13, con mèo mướp lại kêu một tiếng dài dưới sân. Tôi mở cửa, nhìn ra. Hành lang trống, đèn sáng. Gió đưa mùi trầu thoang thoảng. Ở bậc thang thứ ba, có một vệt nước nhỏ, hình dấu dép kéo, dài đến chỗ tay vịn rồi dừng lại. Tôi bước xuống, khẽ đặt tay lên lan can sắt lạnh. Lần này, tôi nghe thấy rất rõ, như từ trong kim loại vọng ra một câu thì thầm: “Cảm ơn con.”
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Truyện mới nhất:
- Thù Tình (HIEUTHUHAI - Negav) Phần 2 (Truyện ngôn tình)
- Cô bé lọ lem (Truyện cổ tích)
- [LySa+DuongHung] Nữ phụ xuyên không trở thành vợ iu của chị gái nam chính (Truyện xuyên không)
- Có gì ẩn sau những lời nói dối?.. (Truyện tổng hợp)
- HẠNH PHÚC TUỔI HỌC TRÒ (Truyện ngôn tình)
- Yêu anh, yêu cả cuộc đời (Truyện ngôn tình)
- Hẹn em ở phía bên kia thế giới (Truyện ngôn tình)
- Bản Án Trong Tiệm Phục Chế (Truyện trinh thám)
- Ác mộng mỗi mùa tết của tôi :3 (Truyện ngắn)
- Người Chọn Im Lặng (Truyện ngắn)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Thưởng th.04.2026
Bảng xếp hạng