NAM CHỦ BỆNH KIỀU, SỦNG LÊN TRỜI - Chương 111: Hoàng tử bệnh kiều (36)
| | Quỳnh Anh Đỗ | Chat Online |
| 17/06/2019 12:19:22 | |
| Truyện cùng tác giả | Truyện xuyên không | Truyện Sưu tầm Báo cáo |
156 lượt xem
- * 8/3 (Truyện cười)
- * Có thai (Truyện cười)
- * NAM CHỦ BỆNH KIỀU, SỦNG LÊN TRỜI - Chương 110: Hoàng tử bệnh kiều (35) (Truyện xuyên không)
- * NAM CHỦ BỆNH KIỀU, SỦNG LÊN TRỜI - Chương 109: Hoàng tử bệnh kiều (34) (Truyện xuyên không)
Ban đầu Hiên Viên Vĩnh Hạo định mở miệng đả kích nàng vài câu, chỉ là lại nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi suy yếu của nàng, một viên kẹo cũng bóc rất lâu.
Thật vất vả cho vào miệng, bộ dáng cúi thấp đầu héo héo, dường như hao hết sức lực.
Mày nhíu lại, đỡ bả vai nàng, "Có chuyện gì? Bị thương?"
Tô Yên lắc đầu, nhỏ giọng mềm mại nói:"Không có sức lực."
Nàng ngẩng đầu, con ngươi ngập nước nhìn hắn.
Viên kẹo sữa dâu trong miệng tan ra.
Khi nói chuyện, vị kẹo sữa ngọt ngào bay tới chóp mũi.
Đôi mắt của Hiên Viên Vĩnh Hạo tối lại, cái trán dán sát trán của nàng.
Sao đó, môi mỏng bao trùm trên đôi môi mềm mại kia, "Ưm... "
Nàng bị hôn ngả người ra phía sau, lưng dựa vào ghế, sức lực đã sử dụng hết trong lúc nãy.
Làm cho thân thể mềm mại dễ đẩy ngã, hắn chỉ cần thoáng dùng sức, nàng không có năng lực phản kháng, chỉ có thể thành thành thật thật ngốc tại chỗ đó, bị người hôn.
Thật lâu sau, người nào đó mới buông ra.
Nhìn nàng hít sâu thở dốc, gương mặt đỏ bừng, không còn tái nhợt như lúc nãy.
Đôi mắt đen nhánh của Hiên Viên Vĩnh Hạo hiện lên ý cười, trong miệng có chút vị ngọt của kẹo sữa, vẫn luôn không biến mất.
Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng nói: "Hóa ra người hầu hạ bên cạnh ta, còn có rất nhiều bản lĩnh."
Tô Yên nhìn môi hắn lúc đóng lúc mở, hơn nữa đầu óc thiếu dưỡng khí chưa lấy lại tinh thần, "Cái gì?"
Lại nghe Hiên Viên Vĩnh Hạo tiếp tục nói: "Rõ ràng không có nội công, lại có thể một mình đánh thắng được một đám thị vệ, không chỉ như thế, còn có thể nói chuyện với rắn."
Hắn hơi dừng lại, giống như cố ý cho nàng thời gian cẩn thận nghĩ kỹ rồi lại trả lời.
Hắn khom lưng cúi người dán sát vào tai Tô Yên, "Ta là chủ tử của ngươi, thẳng thắn được khoan hồng."
Hơi thở ấm áp phun lên da thịt tinh tế trắng nõn, chớp mắt đã biến thành màu hồng.
Nàng rụt rụt cổ, tránh sang bên cạnh.
Nhưng phía sau là ghế dựa, phía trước bị hắn chặn lại, nàng có thể chạy đi đâu?
Cuối cùng, Tô Yên vẫn thành thành thật thật thẳng thắn, "Từ nhỏ ta đã có thể nói chuyện với rắn."
Dừng một chút, nàng vô tội nói: "Đám thị vệ đó muốn giết ta, ta mới ra tay."
"Ai dạy?"
"Thời gian lâu lắm, quên mất."
"Bộ kiếm pháp đó rất kỳ lạ, bổn cung chưa bao giờ thấy, có tên không?"
"Đông Doanh kiếm thuật."
Lắc tay trên tay phải của Tô Yên, không biết khi nào đã biến mất.
Nàng ăn hết một viên kẹo, lại móc thêm một viên từ trong túi tiền, bóc vỏ, cho vào miệng.
Nàng cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán, mệt mỏi suy yếu.
Hiên Viên Vĩnh Hạo không tiếp tục hỏi nữa.
Chỉ duỗi tay, lại bế người lên, đi tới mép giường.
Khi hắn đặt Tô Yên xuống giường, lại vươn tay định tháo túi tiền của Tô Yên.
Tô Yên phản ứng theo bản năng, tay nắm lấy túi tiền.
Hiên Viên Vĩnh Hạo nhìn động tác của nàng, nhướng mày.
Lúc này Tô Yên mới nhớ tới người này là chủ tử của nàng.
Nàng chậm rì rì buông tay ra, sau đó giây tiếp theo lại nắm lấy túi tiền, "Đây là cái túi cuối cùng."
Nếu không có, nàng sẽ không có túi đựng kẹo, "Bổn cung giống thổ phỉ sao? Làm ngươi cảm thấy cả ngày không có việc gì, chỉ cướp túi tiền của ngươi?"
Tô Yên không nói gì, nhưng ánh mắt cam chịu.
Hiên Viên Vĩnh Hạo bỗng nhiên cười, dán sát lại.
Thật vất vả cho vào miệng, bộ dáng cúi thấp đầu héo héo, dường như hao hết sức lực.
Mày nhíu lại, đỡ bả vai nàng, "Có chuyện gì? Bị thương?"
Tô Yên lắc đầu, nhỏ giọng mềm mại nói:"Không có sức lực."
Nàng ngẩng đầu, con ngươi ngập nước nhìn hắn.
Viên kẹo sữa dâu trong miệng tan ra.
Khi nói chuyện, vị kẹo sữa ngọt ngào bay tới chóp mũi.
Đôi mắt của Hiên Viên Vĩnh Hạo tối lại, cái trán dán sát trán của nàng.
Sao đó, môi mỏng bao trùm trên đôi môi mềm mại kia, "Ưm... "
Nàng bị hôn ngả người ra phía sau, lưng dựa vào ghế, sức lực đã sử dụng hết trong lúc nãy.
Làm cho thân thể mềm mại dễ đẩy ngã, hắn chỉ cần thoáng dùng sức, nàng không có năng lực phản kháng, chỉ có thể thành thành thật thật ngốc tại chỗ đó, bị người hôn.
Thật lâu sau, người nào đó mới buông ra.
Nhìn nàng hít sâu thở dốc, gương mặt đỏ bừng, không còn tái nhợt như lúc nãy.
Đôi mắt đen nhánh của Hiên Viên Vĩnh Hạo hiện lên ý cười, trong miệng có chút vị ngọt của kẹo sữa, vẫn luôn không biến mất.
Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng nói: "Hóa ra người hầu hạ bên cạnh ta, còn có rất nhiều bản lĩnh."
Tô Yên nhìn môi hắn lúc đóng lúc mở, hơn nữa đầu óc thiếu dưỡng khí chưa lấy lại tinh thần, "Cái gì?"
Lại nghe Hiên Viên Vĩnh Hạo tiếp tục nói: "Rõ ràng không có nội công, lại có thể một mình đánh thắng được một đám thị vệ, không chỉ như thế, còn có thể nói chuyện với rắn."
Hắn hơi dừng lại, giống như cố ý cho nàng thời gian cẩn thận nghĩ kỹ rồi lại trả lời.
Hắn khom lưng cúi người dán sát vào tai Tô Yên, "Ta là chủ tử của ngươi, thẳng thắn được khoan hồng."
Hơi thở ấm áp phun lên da thịt tinh tế trắng nõn, chớp mắt đã biến thành màu hồng.
Nàng rụt rụt cổ, tránh sang bên cạnh.
Nhưng phía sau là ghế dựa, phía trước bị hắn chặn lại, nàng có thể chạy đi đâu?
Cuối cùng, Tô Yên vẫn thành thành thật thật thẳng thắn, "Từ nhỏ ta đã có thể nói chuyện với rắn."
Dừng một chút, nàng vô tội nói: "Đám thị vệ đó muốn giết ta, ta mới ra tay."
"Ai dạy?"
"Thời gian lâu lắm, quên mất."
"Bộ kiếm pháp đó rất kỳ lạ, bổn cung chưa bao giờ thấy, có tên không?"
"Đông Doanh kiếm thuật."
Lắc tay trên tay phải của Tô Yên, không biết khi nào đã biến mất.
Nàng ăn hết một viên kẹo, lại móc thêm một viên từ trong túi tiền, bóc vỏ, cho vào miệng.
Nàng cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán, mệt mỏi suy yếu.
Hiên Viên Vĩnh Hạo không tiếp tục hỏi nữa.
Chỉ duỗi tay, lại bế người lên, đi tới mép giường.
Khi hắn đặt Tô Yên xuống giường, lại vươn tay định tháo túi tiền của Tô Yên.
Tô Yên phản ứng theo bản năng, tay nắm lấy túi tiền.
Hiên Viên Vĩnh Hạo nhìn động tác của nàng, nhướng mày.
Lúc này Tô Yên mới nhớ tới người này là chủ tử của nàng.
Nàng chậm rì rì buông tay ra, sau đó giây tiếp theo lại nắm lấy túi tiền, "Đây là cái túi cuối cùng."
Nếu không có, nàng sẽ không có túi đựng kẹo, "Bổn cung giống thổ phỉ sao? Làm ngươi cảm thấy cả ngày không có việc gì, chỉ cướp túi tiền của ngươi?"
Tô Yên không nói gì, nhưng ánh mắt cam chịu.
Hiên Viên Vĩnh Hạo bỗng nhiên cười, dán sát lại.
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Tags: NAM CHỦ BỆNH KIỀU,SỦNG LÊN TRỜI - Chương 111: Hoàng tử bệnh kiều (36),NAM CHỦ BỆNH KIỀU,SỦNG LÊN TRỜI
Truyện mới nhất:
- Thù Tình (HIEUTHUHAI - Negav) Phần 2 (Truyện ngôn tình)
- Cô bé lọ lem (Truyện cổ tích)
- [LySa+DuongHung] Nữ phụ xuyên không trở thành vợ iu của chị gái nam chính (Truyện xuyên không)
- Có gì ẩn sau những lời nói dối?.. (Truyện tổng hợp)
- HẠNH PHÚC TUỔI HỌC TRÒ (Truyện ngôn tình)
- Yêu anh, yêu cả cuộc đời (Truyện ngôn tình)
- Hẹn em ở phía bên kia thế giới (Truyện ngôn tình)
- Bản Án Trong Tiệm Phục Chế (Truyện trinh thám)
- Ác mộng mỗi mùa tết của tôi :3 (Truyện ngắn)
- Người Chọn Im Lặng (Truyện ngắn)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Thưởng th.04.2026
Bảng xếp hạng