Ánh Dương

140 lượt xem
Cậu rõ là 1 thiếu niên đáng lẽ nên có 1 tương lai xán lạn,vậy mà,chỉ vì 1 thoáng ngu ngốc liền khiến bản thân mình rơi xuống 1 bãi bùn,1 bãi bùn kinh tởm,tởm đến mức đã rơi xuống rồi thì xác định không tài nào có thể trở lại,ví như 1 bông hoa trắng tinh khiết,nhưng khi đã bị vấy bùn thì liệu có còn dáng vẻ đẹp đẽ,đơn thuần như ban đầu nữa không?
Cậu yêu hắn,hắn lại không yêu cậu,tuyệt tình với cậu hết mức,nhưng lại giữ cậu bên mình,dùng lời ngon ngọt dụ cậu vào lưới tình của riêng hắn,nâng niu trái tim cậu,rồi sau đó lại nhẫn tâm bóp nát nó,dành cho cậu 1 chút ''yêu thương'' cuối cùng.
Cậu say mê,điên cuồng đuổi theo cái thứ gọi là tình yêu đó,dẫu nó còn chẳng lớn bằng 1 sợi tơ nhỏ.Cậu nâng niu cái thứ đó bằng cả tấm lòng,để rồi lại hối hận nó bằng cả kiếp người.
Ban đầu,cậu nghĩ rằng,chỉ cần cố,cố gắng nhiều hơn nữa là sẽ có được toàn bộ trái tim hắn,sẽ thay thế được bạch nguyệt quang trong lòng hắn.Nhưng ai mà ngờ được rằng,cậu chẳng những không thay thế được mà lại còn phải chạy đi,hèn mọn làm thế thân cho y.
Cậu cố gắng giống y nhất có thể,tìm mọi thứ liên quan đến y,làm tất cả để giống y để có được tình yêu thương của hắn,cho dù có là không dành cho cậu đi nữa.
Nhưng mà...làm thế thân thì sao có kết cục đẹp cho được?Sao có được tình yêu như mong muốn?
Cậu càng điên cuồng nối tơ,hắn lại càng điên cuồng cắt nó.
Cậu cố gắng tất cả,để rồi...để rồi nhận lại được từ hắn 1 tấm lụa trắng ba thước cùng với câu chuyện vẻ vang của cả đời mình nổi danh thiên hạ.Cậu nhận được tất cả những lời nói có ý nghĩa tốt đẹp nhất của mọi người,của gia đình...và của chính mình.
''Hừ!Thứ xui xẻo!Mày làm mất hết danh dự gia tộc.Sao tao lại có thể đẻ ra 1 đứa con ngu ngốc,vô dụng,xui xẻo như vậy chứ?Thật khiến người ta kinh tởm!Ông trời ơi...Tôi khổ quá.''
''Ai đây?''
''Suỵt!Nói cho ngươi biết,đó là con út Lâm gia đó.Haizzz...cũng thật là tội nghiệp cho Lâm lão gia và Lâm phu nhân đi,lại sinh ra 1 đứa con...như vậy.''
''Đồ vô sỉ!''
''Cút!Cút đi cho ta làm việc!''
''...''
Nghe thấy những lời nói ngọt ngào đó,cậu chỉ có thể cố gắng kìm nén và tự nhủ là do mình,do mình hết,do mình nên mới vậy...
''Đều là tại mình tự làm tự chuốc lấy thôi...Đâu có lỗi của ai chứ.Mình không có quyền nói họ...không có tư cách mà...''
Cậu lãng phí cả 1 kiếp người dành cho tên khốn đó.
* Ban đầu,đã có 1 người làm tất cả vì cậu,nhưng cậu không chọn,lại chọn hắn.
* Đến giữa chừng,người đó lại vì cậu mà suýt mất mạng,cậu cảm thấy thật tội lỗi và biết ơn,muốn làm 1 việc gì đó để đáp lại,nhưng lại nghe thấy người đó nói:
-Sống thật tốt,đó là việc tốt nhất với tôi mà em có thể dùng để báo đáp lại tôi rồi.
*Đến cuối cùng,cậu lui thủi 1 mình,cô đơn không tả,người đó lại chẳng thể đến vì người đó chết thay cậu rồi.Cậu bật cười,suy cho cùng,là mình lụy tình,là mình bỏ lỡ nhiều điều tốt đẹp,là mình ngu ngốc,nếu có thể,...thật mong kiếp sau,người đó sẽ sống 1 cuộc sống thật tốt,và cũng mong mình sẽ lại không ngu ngốc như kiếp này nữa,sẽ không sống lại cuộc đời này nữa,nhất định..không được sống lại cuộc đời này nữa...''
Sau đó,nhịp tim cùng hơi thở của cậu biến mất.
Cả thiên hạ,mọi người và hắn đều nợ cậu 1 câu xin lỗi mà cậu lại nợ câu xin lỗi này với người đó và chính bản thân cậu.
--HẾT---
Nếu như có kiếp sau,hãy sống thật tốt.
Nhưng làm gì có ''Nếu như''...
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo