BÌNH GIỮ NHIỆT CAO CẤP TOPGIA INOX 304, Dung Tích Lớn 500ML Thiết Kế Nắp Thông Minh Tiện Lợi Có Dây Xách Ly Giữ Nhiệt - ĐẠT QUY CHUẨN CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG(BGN)
BÌNH GIỮ NHIỆT CAO CẤP TOPGIA ...
119.000₫ 180.000₫
Bộ 4 bàn chải đánh răng Nhật lông tơ mềm mại, Bàn trải đánh răng Than tre hoạt tính lông mềm, chải siêu êm bảo vệ nướu
Bộ 4 bàn chải đánh răng Nhật ...
43.000₫ 80.000₫

Trời ban anh cho em

134 lượt xem
Trời ban anh cho em,Đọc truyện Trời ban anh cho em,Truyện tiểu thuyết Trời ban anh cho em,Tiểu thuyết,truyện tiểu thuyết
Chap 1: Chàng trai của trời
 - Con đứng ngoài đây đợi bố mẹ nhé. Không có gì phải sợ đâu, bố mẹ làm phát là ra ngay ý mà.
 - Vâng ạ.
Vâng, một tí của bố mẹ tôi đã trở thành một tiếng đồng hồ của tôi khi mà từ cái khúc " một tí " của bố mẹ tôi đến giờ tôi đã đứng ngoài đây chờ họ từ rất lâu rồi. Tôi không chắc là có phải một tiếng rồi hay không nhưng chắc chắn là đã trôi qua từ rất lâu rồi. Cũng may, cả cái dãy hành lang vừa dài vừa rộng chỗ phòng hiệu trưởng này lại chả có một ai qua lại nên tôi cũng có thế đứng, ngồi tuỳ thích, kể cả nằm, vì thảm ở đây rất mềm và rất thơm. Với một người cũng có một chút sở thích ngủ như tôi, cộng thêm việc đã đứng ngọ nguậy chờ bố mẹ  suốt từ nãy tới giờ, mà bên ngoài lại còn không có ai nữa chứ! Quá thích hợp để tôi nằm xuống đây và trải nghiệm một giấc !
Nói là làm, tôi nhìn ngó xung quanh một chút rồi nhẹ nhàng đặt lưng của mình xuống dưới thảm....Oa ! Một cảm giác sảng khoái tràn ngập trong tôi. Cái thảm nó êm dã man luôn ý, nó thậm chí còn êm hơn cả cái chăn bông đắt tiền ở nhà tôi. Hoá ra đồ trước giờ tôi tưởng đắt tiền lại nhỏ bé với thế giới của người giàu đến vậy ( cụ thể là thầy hiệu trưởng ). Dù rằng giờ là mùa hè, cái nắng bên ngoài thực sự rất là gay gắt, nhưng bên trong dãy hành lang này nó lại mát mẻ đến lạ thường. Thảm êm, không khí tươi mát, vắng người,...tôi nghĩ tôi nên ngủ thôi.....
 " Cạch cạch cạch "
Tôi chỉ vừa mới nhắm mắt hưởng thụ chưa được bao lâu bỗng đã nghe thấy tiếng bước chân của người từ xa. Tôi vội vàng ngồi dậy, lòng thầm chửi thề thằng cha nào đến lúc nào không đến lại đến lúc bố mày đang tận hưởng như thế này cơ chứ. Tôi phủi nhẹ lông thảm dính trên quần tôi, tiện quay lại nhìn xem ai đã dám phá mất giây phút bình yên của tôi.
"Cạch cạch cạch "
 Từ trong bóng tối của hành lang, người bước ra là một cậu thanh niên tầm tuổi tôi, tôi thoáng chốc giật mình mà núp vào trong góc khuất của dãy hành lang tôi tối này. Tôi có một cái tính là khá là sợ người, tôi cũng chả hiểu tại sao, chỉ biết là tôi sợ. Đứng trong góc khuất cũng được một lúc, tôi khẽ ngó đầu ra xem còn ai ở đó không....
Ui dồi ôi! Cha mẹ ơi!  Thằng cha đấy vẫn còn ngoài đấy, tim tôi như sắp lòi ra ngoài đến nơi, đầu tôi cảm thấy khó hiểu tại sao cậu ta vẫn đứng ngoài đó. Tôi ngó đầu ra một lần nữa, thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng hiệu trưởng.
* Tại sao cậu ta không vào nhỉ ? * 
Đó là những gì tôi đã nghĩ cho đến khi mắt tôi đảo đi đến những chỗ khác trên người cậu ta. Tôi không nhìn thấy mặt cậu ta bởi chiếc mũ trùm to đùng và chiếc khẩu trang trên mặt cậu ta, nhưng cả đời tôi chắc chắn không bao giờ quên được thứ duy nhất khiến tôi ấn tượng vô cùng, đó chính là.... cánh tay bó bột cả hai bên của cậu ta. Giờ thì tôi hiểu vì sao cậu ta không vào trong mà cứ đứng chằm chằm ngoài cửa như vậy rồi đấy. Dù rằng tôi vẫn sợ người, nhưng lòng thương cảm trong tôi không thể không nổi lên, thật đấy, tôi thấy vừa buồn cười vừa thấy thương cho số phận bi thảm của cậu trai này. Từ trong góc khuất ấy, tôi lấy hết can đảm bước ra.
 - Ui dồi ôi !
 - Ui dồi ôi ! Ai vậy ?!
Tôi thoáng chút giật mình khi cậu ta ngoảnh về phía tôi, và có vẻ như cậu ta cũng vậy...Trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của tôi, cậu ta có vẻ như đã mất khoảng một lúc mới có thể lấy lại hơi thở một cách bình thường. Tôi cũng thấy ngại, bèn mỉm cười gượng gạo cho sự xuất hiện có phần bất ngờ của mình. Khi cậu ta chuẩn bị cất lời, tôi có vẻ như đã nhớ ra mục đích ban đầu mình ra đây, tôi vội đi đến gần cậu ta, tay kia giơ ra để mở cánh cửa, tay còn lại phẩy phẩy cậu ta lùi lại sau cho đỡ vướng. 
Khi cánh cửa đã được mở hoàn toàn, căn phòng thầy hiệu trưởng hiện ra sang trọng đến lạ, lòng tôi bỗng tự thắc mắc không hiểu tại sao cậu ta lại vác theo hai cánh tay đang được bó bột đến đây để làm gì? Nhưng đó cũng chỉ là thắc mắc còn có hỏi hay không thì tôi chắc chắn là không rồi.
 - Cảm ơn nhá ! - Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt biết ơn tột cùng. Cũng phải thôi...nếu không có tôi ở đây thì đến ngày mai chắc cậu ta cũng không vào được bên trong phòng, phương án gọi thì tôi sẽ phản đối hoàn toàn bởi phòng thầy hiệu trưởng được xây nên bởi một bức tường cách âm đỉnh cao một cách diệu kì ! Có gào thét đến cỡ nào thì người trong phòng có cái nịt mà nghe thấy, còn phương án gọi điện thoại thì.....Dẹp mẹ đi !
Tôi khẽ cúi đầu trước lời cảm ơn của cậu ta, thầm mong cậu ta đi càng nhanh càng tốt để trả lại không gian bình yên này cho mình. Cánh cửa đóng sập lại, cũng là lúc tôi gục xuống đất thở phì phà phì phò như vừa mới thoát được hình phạt ở tầng địa ngục thứ 18 vậy. Ấy thế nhưng...niềm vui của tôi chả kéo dài được bao lâu... Chẳng mấy chốc lại có thêm tiếng bước chân nữa bước, tôi một lần nữa lại lặng lẽ chui vào góc khuất của hành lang, dù sợ thì sợ, nhưng tôi vẫn muốn ngó ra thử xem hôm nay những vị khách nào đến làm thầy hiệu trưởng lại phải tiếp lắm thế.
 - Phòng hiệu trưởng ở đây nhỉ ? 
Lần này lại là một cậu trai bước đến, tôi cũng không nhìn được mặt cậu ta mà lại tình cờ được nhìn thấy thêm một người nữa tàn tật khi mà đôi chân của cậu ta đang bị bó bột gần như là cả cái chân dài miên man đó của cậu ta luôn rồi. Cậu ta vừa bước vào, lại có thêm một người nữa bước tới làm cho đôi chân đang định bước ra của tôi phải vội rụt lại. Lần này lại là một cô gái đi tới, cô ấy đứng trước cửa phòng một lúc, chửi thề :
 - Đéo mẹ ! Mất mẹ buổi chiều bình yên của bố mày !
Nghe thấy tiếng chửi thề to như vậy, tôi đang ngồi trong góc khuất cũng phải giật mình, vội ngó đầu ra xem cô nàng nào bạo gan chửi bậy trước phòng thầy hiệu trưởng như vậy. Tôi ló ra và...tôi cá chắc lần này tôi lại không nhìn thấy mặt của cô gái ấy, kể cả khi nhìn cô ấy từ góc chính diện bởi...khuôn mặt cô ấy dường như được coi là bịt kín hoàn tất, tôi thực sự không thể hiểu được cô ấy đã trải qua những gì mà lại nom thảm hại như vậy. 
Sau một hồi văng bậy văng tục trước cửa phòng hiệu trưởng, cô nàng bịt mặt ấy cuối cùng cũng chịu bước vào. Tôi ngồi trong góc khuất chờ lúc lâu, đến khi xác nhận rằng sẽ không còn ai đang đến gần nữa, tôi mới dám chui ra ngoài. Sở dĩ tôi không nằm ngủ trong góc tối kia bởi chỗ đó nó không mát bằng chỗ trước cửa phòng thầy, luồng khí điều hoà thoát ra từ dưới hầm cửa thôi cũng đủ để tôi cảm nhận như mình đang nằm trong một căn phòng với hai chiếc điều hoà vậy. Tôi, sau bao lần thất bại, một lần nữa đặt tấm lưng của mình xuống nền thảm cao cấp, lòng tôi thầm cảm thấy sảng khoái vô cùng, cảm thấy công sức suốt từ nãy tới giờ mình bỏ ra không hề uổng phí, hạnh phúc vô cùng. 
Nhưng niềm vui của tôi lại chẳng kéo dài được bao lâu, khi một lần nữa, tiếng cạch cửa lại vang lên. Tôi chán nản không buồn đứng dậy, bò về phía góc tối với tốc độ ánh sáng. Cả ba người tàn tật, chấn thương lúc nãy lần lượt đi ra, có vẻ trong các vị khách lần này, bố mẹ tôi là vị khách cao quý hơn rồi. Ba người họ cứ đứng ngoài đó, tôi không biết họ đang làm gì, tôi vẫn ngồi trong đây, và họ cũng không biết tôi đang làm gì. Đây là một chỗ an toàn, nhưng tôi không khỏi không thắc mắc lí do tại sao suốt từ nãy tới giờ họ cứ cười sặc sụa thế nhể? Tôi không biết là trong phòng thầy đã có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ biết ba người họ là người bị đuổi ra ngoài, nhưng sao họ lại cười ?
 - Không biết là đứa có nhiều tội nhất ở đây đâu rồi nhỉ? Mà nhìn mày.....Hahaha.
 - Đừng có cười nữa...
 - Haha..H..hợp với mày lắm đấy.
 - Hahaha..đừng có nói toẹt ra như thế con kia...hahaha
 - Ừm, ừm, tao biết rồi...hahaha.
 - Đừng có cười nữa. Cô bạn ấy đâu rồi, trả lời tao đi nào. 
 - Chịu.
 - À, mà thôi, cầm hộ tao đi thằng nào cậu bạn.
 - Haha, tao đi vệ sinh đây.
 - Ê thằng kia !..Này, cô bạn cầm hộ tao đi nào.
 - Ây da.. thiếu nữ...đi theo cậu sư rồi, đa tạ....hahaha.
Nghe từ đầu tới cuối câu chuyện, tôi vẫn không hiểu gì, chỉ biết rằng có vẻ như họ đang đi tìm một " cô bạn " nào đó. Tôi cũng chả biết nữa, thôi kệ đi, hóng hớt làm gì, cứ yên phận mà ngồi trong đây đi. Tôi, rất chilly, cho tới khi, một lần nữa lại có tiếng bước chân đến gần tôi....
 - Trần Lệ Ngọc Bích , là cô bạn, phải không ?
Tôi giật thót mình khi nghe thấy một giọng nói xa lạ gọi đầy đủ rõ ràng họ tên của mình, không sai một từ nào. Hoá ra " cô bạn ấy " lại chính là tôi à ! Tôi nhẹ nhàng quay người lại, tôi không dám ngẩng lên nhìn mặt của đối phương nên chỉ có thể cúi đầu xuống, đập vào mắt tôi là một hình ảnh đầy bi thương đến nao lòng ( bật cười ) : Hai cánh tay bó bột ấy lại đang phải chật vật cầm chiếc chìa khoá của nhà tôi ? Tôi có chút bất ngờ nhưng thực sự trông chúng rất ngố, giờ thì tôi hiểu vì sao hai con người kia lại cười sặc sụa đến như vậy rồi, tôi lỡ bật cười :
 - Phụt, hahaha, à ừm, đúng rồi, m..hahaha...mi...mình là Bích, Trần Lệ Ngọc Bích. Hahaha,..x..xin lỗi, có chuyện gì không? - Tôi đã rất cố gắng nhưng không thế.
 - À.., bố mẹ cậu có đưa cho mình cái chìa khoá nhà bào đưa cậu và bảo cậu về trước.
 - Vậy à, cảm ơn nhé.
Tôi cố gắng ngẩng đầu lên nhìn cậu trai ấy một cách đàng hoàng, thay cho lời xin lỗi về việc đã cười cậu ấy quá nhiều. Bỗng, chả biết kẻ nào đó đã thẳng tay mở cửa sổ ra, khiến cho hành lang trở nên bừng sáng và..,cả một tia nắng chiếu thẳng vào mắt tôi, tôi vội nhắm tịt mắt lại để tránh hại mắt.
 - Này cậu ơi, cậu có sao không ? - Cậu trai ấy hỏi han tôi.
 - À..à...mình không sao đ...
Khi tôi vẫn đang cố gắng, loay hoay trong việc mở lại đôi mắt, đến khi tôi mở ra được chút, tôi thật sự đã phải mở to đôi mắt, ngỡ ngàng trước gương mặt ở trước mặt mình suốt từ nãy. Ôi chao ! Sao mà nó đẹp đến lạ kì ! Từng đường nét tinh xảo, hoàn mỹ như được thể hiện hết ở trên gương mặt đẹp tuyệt trần này !
À....tôi nhớ ra nó là ai rồi.....Nguyễn Hoàng Nhật Quang - Nam thần quốc dân, tình hoa hội tụ, bản thiết kế vĩ đại, chàng trai của lịch sử, tỷ năm có một, phụ nữ chết mê.......Và đặc biệt còn được mệnh danh là.............................................." Chàng trai của trời "................................................

 
0 0
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Combo 10 Đôi Vớ Tất Khử Mùi Kháng Khuẩn Cổ Ngắn Nam Nữ
Combo 10 Đôi Vớ Tất Khử Mùi Kháng Khuẩn Cổ Ngắn Nam Nữ
-50% 39.000₫ 78.000₫
Nước hoa ô tô khử mùi kháng khuẩn , Sáp thơm ô tô tinh dầu để xe hơi,Khử Mùi Hiệu Quả Có 6 Mùi Hương Phiên Bản Mới
Nước hoa ô tô khử mùi kháng khuẩn , Sáp thơm ô tô tinh dầu để xe hơi,Khử Mùi ...
-50% 15.000₫ 30.000₫
×
Mua sắm
+Gửi câu hỏi LAZI MALL
+500xu
×