Cuộc sống của kẻ ở dưới
| | Hin Nguyễn Bp | Chat Online |
| 26/06/2025 14:07:48 | |
| Truyện cùng tác giả | Truyện tổng hợp | Truyện Tự viết Báo cáo |
- * CỬU LIÊN (Truyện xuyên không)
- * Cửu Liên - Chap 2 (Truyện xuyên không)
- * Tình yêu là sự chờ đợi (Truyện tiểu thuyết)
- * Fragment of memory [ Mảnh và ký ức ] (Chuyện trong giấc mơ khi ngủ của bạn)
CHƯƠNG I: Mở đầu
Tôi bước vào thời kỳ khủng hoảng của tôi 20 không biết bao nhiêu người vào tuổi 20 hoặc sau tuổi 20 một thế( tức là 21, 22 cho tôi bây giờ ),phải sống trong thời kỳ này ?Cái thời kỳ mà mỗi sáng thức dậy sờ tay lên má lại thấy ướt .Nước mắt có lẽ là chảy qua suốt đêm ngay cả trong giấc ngủ dù là chẳng mơ gì.Tôi gọi những giọt nước mắt đấy là giọt nước mắt tiềm thức .Tôi khóc khi không biết mình đang khóc ,không biết thì không biết luôn đi .Đằng này mỗi sáng thức dậy phải đối mặt với ngần ấy những thứ ướt như thế. Tôi cảm thấy rất rầu rĩ.Bạn sẽ không dự đoán được những điều gì sẽ đến với cuộc đời bạn vào ngày mai, ngày kia hoặc nhiều người sau trong tương lai. Thế nên phần lớn thời gian bạn để cho hiện tại trôi qua mà chẳng trông chờ điều gì cả. Ai rồi cũng phải trải qua một mối tình, một kỷ niệm đẹp đẽ bên một người cùng giới khác giới. Từ đó cho chúng ta cảm thấy thật là thú vị cuộc sống chúng ta lại thêm những gam màu sắc mới không phải là những gam màu u tối lạnh lẽo nhưng những điều đó cũng có thể đưa chúng ta tới bóng tối mà không ai mong muốn cả .Những áp lực bắt đầu tố cáo chúng tôi ,con người chúng tôi nói chung và tôi nói riêng.Khi trải qua rồi chúng ta mới biết trưởng thành hơn trong mọi vấn đề mà không ai có thể lý giải được. có lẽ chẳng nên kể quá nhiều để làm gì Vì kệ mãi thì những sự kiện sẽ chồng chéo lên nhau và trèo lên Dài dòng lắm ngắn gọn là tôi lầm lỗi lắng nghe và lầm lỗi ra đi trong bộ dạng tiều tụy và tịch không một lời phán kháng nào cả .Chỉ thỉnh thoảng cười Nhàn nhạt và buồn buồn .Tôi có lòng tự trọng rất cao, lòng tự trọng cao là khiến cho những lời nói như thế có thể đâm xuyên thủng nó và làm tôi nhói đau. Quả đúng là như vậy người ta có câu' khi một thứ rời bỏ bạn thì mọi thứ sẽ rời bỏ bạn'. Sau vô vàn những khó khăn tôi bỗng dưng thất nghiệp thất nghiệp đồng nghĩa với việc không có tiền. Không có tiền thì đi liền với cuộc sống trở lên vô cùng quẫn tũng. Ôi sao nó chẳng là điều nào trong tất cả những điều ấy thứ rời bỏ tôi chính là bản thân tôi .Trong giây phút nào đó một cô gái đầy kiêu hãnh ,tự tin đã mải chơi để vô tình đi lạc. Chỉ còn lại thì hài yếu đuối xơ xác đối mặt với mọi vấn đề cùng với thái độ ủ dột và sầu não. Phải, tôi đã đánh mất chính mình. Khi bạn đánh mất chính mình bạn chẳng còn gì cả tình yêu cũng sẽ đội nón ra đi khi bạn chẳng còn biết cách yêu chính bản thân bạn ra sao bạn nào còn có tư cách yêu người khác ở bất kỳ góc độ nào? Đúng vậy tôi cũng vậy Không một ai có thể nói rằng nó sai cả. với cuộc sống của tôi cũng muốn có rất nhiều những vấn đề mà tôi lớn lên năm đấy tôi có đọc một lá thư của Thu Điền . Tôi cảm thấy như một thế giới đang rộng mở tiến tới làm cho trái tim tôi dần được sưởi ấm nhưng giấc mộng. Đấy lại bị phá vỡ. Tôi không biết tại sao lại như vậy nhưng tôi chắc chắn một điều rằng không một ai có thể quyết định được cuộc sống của người khác .Thanh xuân của chúng ta đều được nói lên có những hành động nông nổi của tuổi trẻ chúng cho ta thấy cái gọi là tình cảm tuổi thanh xuân hay vô vàn những cái mà tao ra không thể nào lường trước được chúng.Tôi dần bước vào những cuộc vui quên lối về . Từ đi bar đến đi club, rồi ùa vào rượu , bia, thuốc,….v...v.Nhưng những thứ được coi là niềm vui này không kó dài được bao lâu . Tôi bắt đầu phải đối mặt với hậu quả mà mình gây ra .Với những đêm đau dạ dày , máu mũi chảy ra thành từng hàng.Không chỉ vậy vì ăn chơi quá nhiều nên tôi dần tiêu sạch tiền rồi dần phải chịu những ngày tháng đói mà không thể trách ai .Nhiều lần tôi tự đặt cho mình câu hỏi ‘giá như……..’ Nhưng những câu hỏi đó dần được trả lời vì chuỗi thời gian tua ngược . Năm 16 tuổi , tôi cả gan bỏ học để làm những thứ ở tuổi ấy đucowj xem là “to tát” ,ấy là tôi đi kiếm tiền. Nhiều khi tôi băn khoăn không biết đó có phải là một sai lầm quá lớn không? Bởi điều này còn vô hình trung khiến nhiều người nhìn tôi bằng con mắt vô cùng lệch lạc. Chính vì đó , khi xin việc tôi luôn bị từ chối. Sự đối lập học vấn đó hiển nhiên khiến tôi chịu rất nhiều áp lực của sự so sánh. Tôi không phải là một đứa con gái quá yêu đuối , nhưng thực ra sau vỏ ngoài mạnh mẽ là một tâm hồn quá đỗi mong manh. Sự từ chối đó vô tình đã làm tôi tổn thương . Nó khiến tôi phải tự soi gương, tự vấn, rồi tự dằn vặt bản thân mình, rằng tôi đã lăn lộn với đời như thế nào và từng trải ra sao ? Rằng tôi có phải thực sự là một đứa con cái “ vô học và thấp kém” hay không? Như thể , bạn cùng trang lứa thì non tơ như một tờ giấy trắng , tôi thì đen sì như một tờ giấy than vì bon chen quá sớm.Tội nghiệp tôi với nhứng suy nghĩ hết sức tội nghiệp ấy , những sự khổ tâm tự nảy sinh trong tôi trong quá trình khẳng định mình như vậy .Nhưng đôi khi cuộc đời không dễ dàng như cách mà ta thở , ta hít . Trong thời gian tôi gặp khủng hoảng – chính nhứng rác rối đó dẫn đến việc , vào một ngày đẹp trời , người ta khuyên tôi từ bỏ đam mê của mình . Tôi lầm lũi lắng nghe và lầm lũi ra đi , trong bộ dạng tiều tụy và tịnh không một lời phản kháng nào chỉ thỉnh thoảng cười nhàn nhạt và buồn buồn. Tôi có lòng tự trọng rất cao . Lòng tự trọng cao khiến những lời nói như thế , có thể như dao đâm xuyên thủng nó và làm tôi nhói đau.Có lẽ chẳng nên kể quá nhiều để làm gì , vì kể mãi thì những sự kiện sẽ chồng chéo lên nhau và trở nên dài dòng lắm .Vì thế , những rào cản này tôi có thể cắn răng chịu đựng nó từng ngày.Dù sau này cuộc đời tôi có là ai, tôi vẫn cố gắng tỏa nắng trong nhịp thở nhẹ nhàng , được nằm bên mỗi buổi sáng và hạnh phúc vì những buổi sáng có ngườ ấy bên đời. Thế là đã quá tuyệt vời rồi. Bạn sẽ không bao giờ dự đoán được những điều gì sẽ đến với cuộc đời bạn vào ngày mai, ngày kia , hoặc nhiều ngày sau trong tương lai. Thế nên , phần lớn thời gian bạn để cho hiện đại trôi qua mà chẳng trông chờ điều gì cả.Những áp lực ấy dần tố cáo cuộc sống tôi.Nhưng có lẽ lý do đó tôi dần trở nên căng thẳn, không phải bởi vì anh, cũng phải bởi vì chúng tôi ở xa nhau .Tôi mất tất chỉ trong một thời gian ngắn ! Bạn có thể hình dung về một người mất tất như thế này: giống như một đứa trẻ bị bỏ lạc giữa rừng hoang, chỉ biết kêu oe ỏe chờ thú rừng ăn thịt . Không phải đứa trẻ nào cũng may mắn trở thành Tarzan để tồn tại tự do và thống lĩnh muôn loài trong rừng thẳm . Những đứa trẻ bị bỏ rơi đó – chúng có thể chết bất cứ lúc nào với cái kiểu xứ gào trong tuyệt vọng để chờ thú đến xơi như thế. Tôi đã phải méo mó vì mất hết đồ dạc và tiền bạc trong một phi vụ trộm cắp tinh vvi . Mà theo tôi thì, thằng trọm đó là thằng nhẫn tâm và ác độc nhất thế giới . Tại sao nó có thể khôn tới độ , ăn cắp nốt số tài sản cuối cùng của một con bé đang trong đường cùng vô sản? Nó khốn nạn hay là nó khôn ngoan, thì nó cũng chỉ là một thằng trộm giỏi được. Vậy nên, dù chẳng ai thông cảm cho tôi, tôi vẫn thông cảm cho thằng trộm. Ai mà chẳng muốn thành’ người giỏi’ trong cái nghề nghiệp mà mình theo đuổi cơ chứ?Tiếp đó , gia đình tôi bỗng nhiên có biến cố lớn. Tôi cần một khoảng tiền lớn cho biến cố lớn đó . Trong suốt thời gian đi làm với mức lương cao chới với , tôi đã chẳng để dành đucowj một cắc bạc nào . Hiển nhiên , trong hoàn cảnh này,tôi đã phải đi vay và các thêm một món nợ trong khi thất nghiệp dài mõm.Tóm lại là tôi đã không có tiền , không có việc làm và nợ nần một khoảng $149.010 USD .Tôi bắt đầu viết truyện- mặc dù đó không bao giờ được coi là nghề nghiệp. Tuy nhiên, nó cũng mang lại cho tôi kha khá thứ. Ví dụ như việc xuất hiện trên báo chí với nhiều mỹ từ , được ca ngợi như một người có lắm tài ở chỗ này chỗ nọ. Nhưng trong thời kỳ khủng hoảng của tuôi hai mươi này, thì chính những thứ đó lại giết chết tôi mỗi ngày.Bạn khủng hoảng và bạn không được ai biết tới , điều đó dễ dàng hơn nhiều việc bạn tệ hại trong cái hời điểm quá nhiều người biết đến bạn là ai. Họ đêm bạn ra bình luận , xâu xé và mổ xẻ.Rồi một ngày ,một loạt tin đồn rộ lên về việc tôi thất nghiệp khiến tôi đau đàu không kể xiết. Một số kẻ ác ý nói về tôi với giọng điệu khinh bỉ và mỉa mai.. Từ đó mà tôi suy sụp , đau khổ và mệt mỏi tới độ chán ăn , khong ngủ nổi. Từ một cô gái xinh đẹp mà giờ trở nên xấu xí và tiều tụy. Các mối quan hệ rời bỏ tôi vì những tin đồn hay cũng bởi vì sự thất thế của tôi trước mắt.Ôi chao, nó chẳng là điều nào trong tất cả những điều ấy ! Thứ rời bỏ tôi chính là bản thân tôi. Trong một phút giây nào đó, một cô gái đầy kiêu hãnh , tự tin đã mải chơi để vô tình đi lạc. Chỉ còn lại hình hài yếu đuối xơ xác đối mặt với mọi vấn đề cùng thái độ ủ dộ và sầu não. Phải tôi đã đánh mất chính mình. Khi bạn đánh mất chính mình, bạn chẳng còn gì cả. Tình yêu cũng sẽ đội nón ra đi . Khi bạn chẳng còn biết cách yêu chính bạn thân bạn ra sao, bạn nào còn tư cách yêu người khác ở bất kỳ góc độ nào? Khủng hoảng tuổi 20 của tôi chính là việc: Tôi đã từ bỏ chính tôi!Đây mặc nhiên không phải là một cuốn sách triết lý , tôi cũng không hề có ý định liệt kê cơn dại của khủng hoảng tuổi hai mươi của mình rồi chỉ ra cho mọi người rằng tôi đã vượt qua nó ra sao. Cuộc đời này, có vô vàn các “kiểu khủng hoảng” khác nhau. Người ta vượt qua nó hoặc người ta giãy đành đạch với nó. Nếu nói tôi đã giải quyết những vấn đề đó của mình như thế nào, thì thừa thãi quá . Bởi nó chẳng thể là đáp số chung cho mọi bế tắc. Tôi chỉ muốn tâm sự một cách đầy bản năng rằng, tôi đang đi qua những vùng trũng . Còn đối với bạn thì thế nào? Nếu bạn ở trong hoàn cảnh của tôi bây giờ?Ôi , bạn làm sao mà biết được, giống như tôi cũng sẽ chịu chết khi ở trong bế tắc của bạn.Bởi vì bạn là bạn và tôi là tôi. Chúng ta không giống nhau. Vì thế , khi đứng ở lập trường đối phương , chúng ta chỉ có thể đưa ra những giả thiết . Mà những giẩ thiết thì, chưa chắc đã chính xác.Thực ra vấn đeef trầm trọng nhất trong cuộc đại khủng khoảng hai mươi của tôi là TÂM LÝ . Tôi cảm thấy cô đơn khi đơn lẻ trước cuộc đời này. Tình yêu làm tôi đau khổ từng ngày vì nó thờ ơ với tôi. Tôi lạc lõng trong một thành phố lớn như Sài Gòn với số vốn là hai bàn tay trắng. Sự lạc lõng đến rùng rợn đôi khi làm tôi thấy muốn…..lạc lõng. Một số người nói, tôi đã quá hà khắc với bản thân, hà khắc đến độ những gì đang trải qua với tôi sẽ trở nên quá nhỏ nhoi nếu tôi chịu khó buông lỏng ra một chút.Ví dụ như để có tiền thì chúng ta có thể có nhiều cách , ngoài tài năng tôi còn có một chút nhan sắc (hãy cứ cho tôi tự tưởng tượng thế đi , tôi tin là mình có nhan sắc.).Một người phụ nữ có sắc hoặc một người con gái dễ nhìn như tôi, có thể kiếm tiền từ nhiều cách . Từ lâu rồi , việc tận dụng những điểm mạnh của mình để mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn đã chẳng có gì tội lỗi cả. Tâm trạng nặng nề như đám mây vẫn đang phủ kín tâm hồn đói khát yêu thương của tôi. Tôi bắt đầu dấn thân vào con đường trộm cắp.Mới đầu , tôi đi trộm từ những quán nhỏ như bánh mỳ, cửa hàng tạp hóa,…..Rồi tôi bắt đầu sang những nhà giàu .Tuy nhiên , có lần tôi đang thực hiện ’phi vụ’ trộm cắp của giới nhà giàu. Thì bị phát hiện. Họ hô hào kêu người bắt tôi. Do đó tôi phải căng người lên mà chạy. Thế ấy mà không cẩn thận ngã rồi bị bắt.Tôi được bà chủ nhà cho ăn hai cái bạt tai cùng với những lời máng nhiếc .Bà ta hét lớn vào tai tôi rằng :”Thứ nghèo hèn, lăng bần.Thứ không giáo dục. Nghèo thì mãi là nghèo .Không có cha mẹ dạy như mày chỉ ăn cắp , ăn trộm mà thôi. Phải rồi thứ như mày chỉ có thể làm nô bọc cho tao mà thôi”
----------Truyện mới viết mọi người ủng hộ cho mình nhé --------------------
|
Truyện mới nhất:
- Thù Tình (HIEUTHUHAI - Negav) Phần 2 (Truyện ngôn tình)
- Cô bé lọ lem (Truyện cổ tích)
- [LySa+DuongHung] Nữ phụ xuyên không trở thành vợ iu của chị gái nam chính (Truyện xuyên không)
- Có gì ẩn sau những lời nói dối?.. (Truyện tổng hợp)
- HẠNH PHÚC TUỔI HỌC TRÒ (Truyện ngôn tình)
- Yêu anh, yêu cả cuộc đời (Truyện ngôn tình)
- Hẹn em ở phía bên kia thế giới (Truyện ngôn tình)
- Bản Án Trong Tiệm Phục Chế (Truyện trinh thám)
- Ác mộng mỗi mùa tết của tôi :3 (Truyện ngắn)
- Người Chọn Im Lặng (Truyện ngắn)
- Xem tất cả truyện >>
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Thưởng th.04.2026
Bảng xếp hạng