Ác thần Set mở một bữa tiệc. Thần sắp đặt các nón mỡ thơm thành một vòng tròn rộng và đốt cho chúng cháy rừng rực dể xua đuổi lũ muỗi khó chịu. Thần trao cho các nữ thần những chiếc vòng cổ tết bằng hoa súng, và thần biết chắc chắn nó sẽ khiến mình được lòng Aset. Thần đổ đầy một bể nước sạch lấp lánh để mọi người rửa tay. Rồi thần mời mọi người ăn bánh mì và uống bia xả láng. Khi mọi người đã ngà ngà, no nê thỏa thích, thần kéo một tấm vải để lộ ra một cái hòm tuyệt đẹp.
Usir đưa tay vuốt theo những đường chạm trổ rối rắm vẻ tán thưởng. "Anh có được cái hòm này từ đâu vậy?”
Usir sung sướng nằm vào chiếc hòm uy nghi làm bằng go cay tuyết tùng. Dường nhu đó là chiếc giuờng èm ái nhất. Set phìai có trái tim lạnh lùng đển thê nào khi ra các lệnh tiếp theo
Một sự kết hợp hợp giữa màu vàng, màu mà thần Ra vĩ đại yêu thích, và màu xanh trời, màu mà người vợ yêu Aset của thần quý trọng đã khiến chiếc hòm gần trở nên không thể cưỡng nổi đối với chàng Usir cả tin.
"Đẹp lắm, phải không?” Set nghiêng người về phía Usir nói vẻ thân tình. "Anh sẽ nói cho em biết. Bất cứ ai nằm vừa vào hòm này, thì chính là chủ nhân của nó đấy. Anh ước gì được là người đó với chiếc hòm tuyệt đẹp này.”
Mọi thực khách lần lượt nằm vào chiếc hòm. Nhưng ai cũng quá ngắn hoặc quá dài, quá béo hoặc quá gầy. Ngược lại, Usir nằm vừa khít. Tất nhiên rồi. Bởi Set đã lấy các số đo của chính em mình trong lúc ngủ để làm chiếc hòm theo như thế.
Trong lúc Usir nằm vào hòm, Set và các trợ thủ xông nhanh tới, đóng nắp hòm lại rồi gắn xi. Set nâng chiếc hòm lên trên đầu rồi dùng hết sức quăng ra sông Nile đang nổi sóng. Và lần đầu tiên sau bao lâu thần không còn nhớ nữa, Set cảm nhận được chiến thắng. Thần đã rũ bỏ được Usir, rũ bỏ được cái họa của đời thần. Cuối cùng, thần đã có thể là tất cả những gì thần muốn; thần không phải đứng sau cái bóng của ai cả.
Đó là cái ác mà lòng đố kị không được chế ngự có thể trút giận.
Nhưng cái tốt có cách riêng để đáp trả – và cả Aset và Usir đều tốt vô cùng. Chuyện này còn xa mới đến hồi kết.